Những 'bông hoa' của Khoa A6
Điều trị, chăm sóc cho người bệnh bình thường đã vất vả, đối với những bệnh nhân tâm thần còn vất vả gấp bội. Vượt qua những khó khăn, vất vả trong môi trường đặc thù đó, các nữ bác sĩ, nữ điều dưỡng Khoa Tâm thần (A6) của Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) yêu nghề hơn từ sự hồi phục của bệnh nhân.
Thiếu tá, bác sĩ Phạm Thị Thu có dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tươi luôn thường trực trên môi. Nghe chị thăm hỏi bệnh nhân mà tưởng chị đang nói chuyện với người thân. “Hoài ơi, hôm nay uống thuốc chưa? Em còn đau đầu không?”. Khi nghe mẹ bệnh nhân “mách” rằng Hoài chỉ chịu uống thuốc ở bệnh viện còn về nhà là bỏ thuốc, không chịu uống, bác sĩ Thu liền ngồi xuống bên cạnh Hoài, chỉnh lại áo cho bệnh nhân và thủ thỉ: “Em phải uống đủ thuốc nhé, có như thế mới nhanh khỏi bệnh, rồi đi làm để kiếm tiền nuôi con”.
Mẹ bệnh nhân Hoài chia sẻ: “Lần này con tôi điều trị tại Khoa là lần thứ hai. Cũng đi khám, điều trị nhiều nơi nhưng đến đây là bệnh con tôi tiến triển nhanh nhất. Cháu bị tâm thần phân liệt, hoang tưởng. Khi sinh con thứ hai, Hoài bảo tôi trong đầu toàn tiếng nói chuyện, nhìn thấy ông bà, chồng (đều đã mất), ngồi cười một mình, không làm được việc gì.
Ban đầu gia đình tưởng bị bệnh “âm”, cho con đi cúng khắp nơi nhưng không khỏi. Nghe mọi người giới thiệu, tôi đưa cháu từ huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ra đây điều trị. Được các bác sĩ, điều dưỡng tận tâm chăm sóc, điều trị nên mới gần một tháng, con tôi đã khỏe lên nhiều”.

Bác sĩ Phạm Thị Thu thăm khám, động viên một bệnh nhân điều trị tại Khoa A6.
Bác sĩ Phạm Thị Thu chia sẻ: “Hành trình để một bệnh nhân tâm thần phục hồi sức khỏe, tinh thần ổn định là bao vất vả của những người thầy thuốc nơi đây. Mỗi bệnh nhân là một câu chuyện khác nhau nhưng có một điểm chung là họ rất đáng thương. Muốn điều trị được bệnh cho họ thì ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, còn cần sự tận tâm, trách nhiệm và coi người bệnh như người thân của mình. Từ đó tạo được lòng tin đối với bệnh nhân, khai thác tâm tư, nắm bắt được tình trạng bệnh nhân để có phác đồ điều trị hiệu quả. Thực ra, bệnh nhân tâm thần không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ, với những tiến bộ của y học, hiện nay có các phương pháp chữa trị hiệu quả. Nhưng sự sẻ chia của người thân và xã hội mới chính là phương thuốc tốt nhất giúp họ sớm trở lại cuộc sống đời thường”.
Thượng úy QNCN, điều dưỡng Trần Thị Thanh Phương, người đã gắn bó với Khoa A6 gần 20 năm thì coi việc chăm sóc bệnh nhân tâm thần không chỉ là trách nhiệm, bổn phận mà còn chất chứa tình thương. “Công việc của chúng tôi bắt đầu từ 7 giờ đến 16 giờ 30 phút hằng ngày. Sau khi giao ban xong thì xem trong ngày bệnh nhân nào cần uống thuốc, bệnh nhân nào cần tiêm truyền, hoặc hỗ trợ bác sĩ làm thủ thuật, sốc điện... Nghề nào cũng vất vả nhưng tôi may mắn được cả gia đình ủng hộ nên rất yên tâm theo nghề, đó là động lực lớn giúp tôi vượt qua những khó khăn trong thời gian đầu. Để rồi mỗi lần nhìn thấy người bệnh được điều trị khỏi bệnh, trở về với gia đình và xã hội là thêm một lần tôi được tiếp thêm sức lực và lòng yêu nghề”, điều dưỡng Trần Thị Thanh Phương chia sẻ.
Gần 20 năm gắn bó với bệnh nhân tâm thần, chị Phương có rất nhiều kỷ niệm vui buồn. Trong đó, kỷ niệm mà chị nhớ nhất là cách đây 6-7 năm, khi đang trực ban, chị thấy một người phụ nữ đưa con gái đến khám nhưng cô con gái không hợp tác, la hét liên hồi. Bất lực, người mẹ bật khóc và định đưa con về.
“Tôi thương hai mẹ con quá nên chạy vội ra, động viên người mẹ đưa con vào gặp PGS, TS Bùi Quang Huy vì thầy có những bài thuốc điều trị bệnh cho trẻ con rất hiệu quả. Gặp thầy, gặp thuốc, cô bé đó bây giờ đã 17-18 tuổi và bệnh cũng thuyên giảm rất nhiều. Tôi và hai mẹ con bệnh nhân đó giờ vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau. Giọt nước mắt bất lực của người mẹ hôm đó và nụ cười hạnh phúc của chị sau này khi gặp lại là những hình ảnh tôi không thể nào quên. Điều đó giúp tôi một lần nữa cảm nhận được ý nghĩa cao cả của công việc, là động lực để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp đỡ những bệnh nhân đặc biệt nơi đây”, điều dưỡng Trần Thị Thanh Phương bộc bạch.
Không như những khoa khác, tại Khoa A6, lời cảm ơn của bệnh nhân cũng rất đặc biệt. Đó là một bài hát tặng bác sĩ, đọc thơ cho bác sĩ nghe, hay trước ngày ra viện bệnh nhân mua bánh kẹo mời mọi người cùng ăn... Chỉ cần thế thôi là các bác sĩ, điều dưỡng nơi đây thấy những vất vả của mình được bù đắp xứng đáng.
Đại tá, PGS, TS Bùi Quang Huy, Chủ nhiệm Khoa A6 tự hào chia sẻ: “Chưa bao giờ Khoa A6 lại có nhiều bác sĩ, điều dưỡng nữ như bây giờ (3 bác sĩ, 3 điều dưỡng). Là Chủ nhiệm khoa nhưng tôi rất phục họ, không chỉ giỏi chuyên môn mà họ mang một “tinh thần thép”, sự kiên nhẫn, nghị lực cùng với sự ân cần, thấu hiểu người bệnh. Điều trị, chăm sóc cho người bệnh bình thường đã vất vả, đối với những bệnh nhân tâm thần còn vất vả gấp bội. Nhưng các chị, với trái tim nhân hậu, lòng yêu nghề, đồng cảm với người bệnh đã và đang nỗ lực từng giờ, từng ngày giúp người bệnh trở về với cuộc sống đời thường”.
Được tận mắt chứng kiến công việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân của những nữ bác sĩ, điều dưỡng Khoa A6 mới nhận thấy đó là công việc khó khăn, vất vả mà không phải ai cũng làm được. Thế nhưng vượt lên khó khăn, những “thiên thần áo blouse trắng” ấy bằng trái tim nhân hậu, lòng yêu nghề và đồng cảm với người bệnh đã nỗ lực từng ngày, từng giờ lan tỏa tình người ấm áp để giúp người bệnh trở về với cuộc sống đời thường. Những nữ bác sĩ, nữ điều dưỡng Khoa A6 là những bông hoa đẹp giữa đời thường, làm đẹp thêm hình ảnh phụ nữ Quân đội.