Những 'bông hồng thép' trên mặt trận cai nghiện ma túy
Nhắc đến người nghiện ma túy không ít người e dè, thậm chí xa lánh, nhưng vẫn có những người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân để chăm sóc sức khỏe, tinh thần, giúp người cai nghiện trở về con đường hoàn lương, trong đó có cán bộ y tế ở Tổ Y tế phục hồi sức khỏe tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Dung khám bệnh cho học viên.
Lần đầu tiên tiếp xúc với điều dưỡng viên Nguyễn Thị Dung đã để lại cho tôi những ấn tượng tốt đẹp. Chị Dung có gương mặt phúc hậu, nói chuyện nhẹ nhàng và cách chị kể về công việc gắn bó với bản thân suốt 24 năm qua một cách đầy nhân ái. Chị chăm sóc cho những học viên cai nghiện như cách chị chăm sóc cho những người thân yêu của mình.
Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Dung chia sẻ, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, chị về công tác tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06, tiền thân của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, thôn Kim Sơn, xã Hoàng Giang cũ, nay là xã Trung Chính. Tại đây, chị được giao nhiệm vụ chăm sóc, khám chữa bệnh cho các học viên là người cai nghiện.
Thời gian đầu, chị Dung không khỏi bỡ ngỡ và có phần lo sợ khi chứng kiến nhiều học viên do trước khi vào cơ sở không được chăm sóc y tế nên mang trong người rất nhiều bệnh. Thậm chí, có nhiều đối tượng nghĩ rằng cuộc đời không còn gì để mất nên có tâm lý chán nản, buông xuôi, không hợp tác với cán bộ y tế trong quá trình điều trị bệnh.
Bên cạnh tâm lý bất ổn, không ít trường hợp nhiễm HIV có biểu hiện manh động, khiến cán bộ y tế đứng trước nhiều rủi ro, nguy cơ phơi nhiễm. Tuy nhiên, sau một thời gian gắn bó, đi sâu tìm hiểu về cuộc sống của từng học viên, chị Dung lại cảm thấy thương những con người đã "lầm đường, lạc lối” và nay gánh thêm nhiều bệnh tật.
“Ở đây y sĩ, điều dưỡng không chỉ làm nhiệm vụ chữa bệnh mà còn “chữa tâm hồn” cho họ. Qua trò chuyện, chúng tôi biết có nhiều người tìm đến ma túy bắt nguồn từ sự việc thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ, người thân; hạnh phúc gia đình tan vỡ, có những người chỉ vì một chút không làm chủ bản thân đã “dính” đến ma túy. Họ là những con người đáng thương, vì vậy cần được chia sẻ, giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe cũng như trò chuyện để họ tìm về con đường hoàn lương”, chị Dung trải lòng.
Với suy nghĩ đó, nhiều năm qua, chị cứ thầm lặng, miệt mài với công việc của mình, lấy tình thương cảm hóa người lầm lỗi. Đối với chị, niềm vui lớn nhất trong công việc là giúp cho các học viên thay đổi nhận thức, hành vi và thực hiện tốt các biện pháp điều trị để cai nghiện thành công. Sau khi ổn định sức khỏe, họ quay trở lại hòa nhập với cộng đồng, tìm được việc làm và có cuộc sống ổn định.
Đó cũng là tâm sự của điều dưỡng Nguyễn Thị Hà, là người cũng gắn bó với cơ sở được 12 năm qua. Thời gian đầu, chị Hà không tránh khỏi tâm lý lo lắng khi lần đầu về công tác trong môi trường mới, hàng ngày tiếp xúc với nhiều người nghiện ma túy với đủ loại bệnh tật, trong đó có nhiều căn bệnh nguy hiểm như: AIDS, lao phổi, các bệnh mãn tính, như: viêm gan B, viêm gan C. Các đối tượng bị rối loạn tâm thần, những khi lên “cơn” họ trở thành những con người khác, rất đáng sợ. Áp lực công việc, cũng có lúc chị Hà nản lòng, chị cũng từng suy nghĩ hay là tìm đến một công việc nhẹ nhàng, bớt áp lực hơn.
Tuy nhiên, sau thời gian tiếp xúc với những học viên, chị thấy “tiếc” khi có rất nhiều bạn trẻ dại dột, vướng vào ma túy họ buông xuôi cuộc sống của mình, không nghĩ đến cuộc sống tương lai. Và qua những lần thăm hỏi, gần gũi, động viên, khi được điều trị ổn định, họ cũng bày tỏ mong muốn được hoàn lương, có được tổ ấm gia đình hạnh phúc như bao người bình thường khác.
Từ sự thấu hiểu, sẻ chia đó, chị Hà không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ tốt hơn trong việc khám, chữa bệnh, chị còn thường xuyên gần gũi, động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù không phải học viên nào cũng có sự hợp tác với chị ngay từ ban đầu, có những học viên mắng chửi, thậm chí dọa nạt chị, nhưng như chị chia sẻ “mưa dầm thấm sâu”, chính tình yêu thương của chị, mọi người đã nhận ra cán bộ cơ sở như chị làm mọi việc với mong muốn họ có cuộc sống tốt hơn.
Không thể kể hết được những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ y tế nơi đây. Với 8 y sĩ, điều dưỡng, trong đó 50% là nữ, các chị đều có thâm niên công tác trên 12 năm. Công việc nhiều, các chị phải thay nhau trực tất cả các ngày trong tuần. Có những lúc con ốm đau đi viện, nhà có việc bận, các chị phải thường xuyên nhờ bố mẹ cũng như người thân giúp đỡ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, vất vả như vậy, nhưng những “bông hồng thép” ở cơ sở vẫn kiên trì với công việc mà mình đã lựa chọn.
Trung tá Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa, cho biết: Cơ sở hiện có 575 học viên đang cai nghiện, trong đó có 74 học viên cai nghiện tự nguyện, còn lại là cai nghiện bắt buộc. Từ ngày 1/3/2025, công tác cai nghiện ma túy cho người nghiện được chuyển giao sang ngành công an đảm nhiệm. Thời gian qua, công tác cai nghiện ma túy đã đi vào nền nếp, đóng góp vào những kết quả trên có vai trò đáng kể của cán bộ y tế. Các chị đã trở thành người chăm sóc sức khỏe và là người thân giúp các học viên bước qua bóng tối của ma túy, để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.