Những bức họa tiếp nối sứ mệnh hòa bình
Sáu mươi lăm năm sau ngày liệt sĩ Văn Gói hy sinh, lý tưởng kiên trung của ông vẫn được con gái - họa sĩ Văn Dương Thành - tiếp nối.
Bằng tài năng và nghị lực, bà đã phấn đấu trở thành nghệ sĩ tài danh, được 16 bảo tàng quốc tế ghi nhận, đưa thông điệp hòa bình của Việt Nam lan tỏa khắp năm châu.

Họa sĩ Văn Dương Thành. Ảnh: Bảo Lâm
Chiến sĩ cách mạng kiên cường
“Mỗi khi nhắc đến cha, lòng tôi lại tràn ngập cảm xúc. Cha tôi tên là Văn Gói, sinh năm 1919 tại Phú Yên. Thời Pháp thuộc, cha tôi từng làm việc tại nhà ga Tuy Hòa, một vị trí nhiều người mơ ước. Nhưng cha tôi, một thanh niên được học hành, đầy lý tưởng, đã từ bỏ tất cả để đi theo cách mạng”, bà Thành mở đầu câu chuyện về người cha của mình.
Tên tuổi ông Văn Gói được ghi trong cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Tuy Hòa trước đây. Ông từng là Chính ủy Mặt trận Đà Rằng thời kỳ chống Pháp. Vào thập niên 1950, chính quyền địch tại Hòa Đồng (Tuy Hòa) thực hiện chiến dịch “tố cộng, diệt cộng” tàn bạo. Trước sự đàn áp dã man khiến các tổ chức cách mạng bí mật gần như tan vỡ, ông Văn Gói - khi đó là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy được giao nhiệm vụ trực tiếp đến Hòa Đồng củng cố chi bộ Đảng.
Trong quá trình bám địa bàn đầy hiểm nguy ấy, ông bị giặc Pháp bắt. Chốn lao tù khắc nghiệt không khuất phục được ý chí, ông tiếp tục hoạt động với vai trò Bí thư Chi bộ. Đến năm 1954, trước âm mưu thủ tiêu tù nhân của địch, tổ chức đã bố trí cho ông vượt ngục thành công. Khi được đưa ra Hà Nội, người chiến sĩ ấy chỉ còn da bọc xương, cơ thể vỏn vẹn hơn 35 kg. Song song với cuộc vượt ngục của cha là cuộc “giải cứu” ngoạn mục của gia đình.
“Năm 1955, những người phụ nữ liên lạc đến nhà, bế anh chị em tôi đặt vào quang gánh quẩy đi, dặn rằng nếu ai hỏi thì nói "Má dẫn đi ăn đám giỗ". Sau này lớn lên tôi mới hiểu, đó là cách để tránh cho gia đình tôi bị địch thủ tiêu”, bà Thành bồi hồi nhớ lại.
Ít tháng sau, Nhà nước tổ chức cho gia đình đoàn tụ. Mẹ bà đưa các con từ khu tạm trú đến thăm cha đang điều trị ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Khoảnh khắc đoàn tụ, hình ảnh người cha gầy guộc với ánh mắt ngập tràn yêu thương, đã khắc sâu vào tâm trí bà Thành. Dù khi đó mới 4 tuổi, ký ức ấy không thể phai mờ. Sau khi hồi phục, ông Văn Gói công tác tại Bộ Thương nghiệp. Đó là những ngày tháng ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ nhất khi gia đình bà Thành được sum họp, thoát cảnh chia ly.
Trong ký ức của con gái, cha là người đàn ông tài hoa, thông thạo ba ngoại ngữ, yêu nhạc cổ điển và hội họa. Khi làm việc, ông ăn vận lịch thiệp để tiếp đón trí thức và khách quốc tế. “Nhưng những lúc không tiếp khách, cha mặc rất giản dị, ông bảo học theo gương Bác Hồ. Cả đời chỉ có hai bộ kaki và đôi dép lốp”, bà kể.
Năm 1957, ông chuyển về Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Khi chiến trường miền Nam nước sôi lửa bỏng, ông tình nguyện trở về Nam lập căn cứ bí mật. Để chuẩn bị cho chuyến đi, hằng đêm ông đeo ba lô đá nặng hơn 30kg tập leo dốc, tập đi bằng mũi chân, gót chân, học cách sơ cứu và nhận biết cây rừng ăn được. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy kéo dài suốt ba tháng ròng. “Cha hứa chỉ hai năm gia đình sẽ sum họp. Nhưng lời hứa ấy, cha không bao giờ thực hiện được”, giọng bà Thành nghẹn lại.
Năm 1960, ông Văn Gói hy sinh trong một trận phục kích của địch. Nhưng phải hai năm sau, tin dữ mới đến được với gia đình. “Năm đó, một bác ở Trung ương đến thăm và ở lại mấy ngày. Mẹ tôi linh cảm chuyện chẳng lành. Khi biết tin, mẹ ngất lịm. Năm ấy mẹ mới 39 tuổi, góa chồng và một nách tám đứa con thơ”, bà Thành kể tiếp.
Vượt qua nỗi đau tột cùng, người vợ liệt sĩ ấy đã thể hiện nghị lực phi thường. Từ trình độ lớp ba, bà Nguyễn Thị Xích - mẹ của bà Thành đã tự học, học bổ túc văn hóa và trở thành Y tá trưởng tại Bệnh viện Bộ Ngoại Thương. Bà gạt bỏ mọi lời cầu hôn, ở vậy thờ chồng và thực hiện di nguyện của ông: Nuôi dạy các con thành tài.
Không phụ công ơn trời biển ấy, tám đứa con của liệt sĩ Văn Gói đều trưởng thành, đỗ đạt. Anh cả Văn Ảnh trở thành Phó Tiến sĩ Toán xác suất đầu tiên của Việt Nam sau khi tu nghiệp tại Nga. Các chị gái tốt nghiệp kỹ sư tại Tiệp Khắc cũ và Đức. Đó chính là niềm tự hào, là sự an ủi dành cho người cha đã khuất.
Ghi nhận những cống hiến của ông Văn Gói, năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì cho ông. Năm 2011, ông được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Bà Nguyễn Thị Xích cũng vinh dự nhận Huân chương Kháng chiến hạng Nhì vào năm 1986.

Họa sĩ Văn Dương Thành giới thiệu một tác phẩm. Ảnh: Thanh Giang
Tri ân nguồn cội và sứ mệnh hòa bình
Trong căn biệt thự nằm yên bình ở mạn Tây Hồ, không gian hội họa của Văn Dương Thành luôn ngập tràn màu sắc, tạo nên một phong cách riêng không thể trộn lẫn. Hơn 60 năm cầm cọ, với gia tài khoảng 2.000 bức tranh và hơn 100 cuộc triển lãm cá nhân khắp năm châu, bà vẫn khiêm tốn chia sẻ: “Với tôi, mỗi bức tranh là một câu chuyện, một cảm xúc, một khoảnh khắc cuộc đời”.
Thừa hưởng dòng máu kiên trung và trí tuệ từ cha mẹ, mỗi người con của liệt sĩ Văn Gói đều chọn cho mình một cách riêng để cống hiến cho đất nước. Nếu như các anh chị đều thành danh rạng rỡ trên con đường khoa học - kỹ thuật, thì bà Thành lại chọn một lối đi khác.
Lớn lên trong một gia đình trí thức cách mạng không ai theo đuổi nghệ thuật, nhưng cô bé Thành ngày ấy đã say mê hội họa từ khi mới lên bảy. Năng khiếu thiên bẩm sớm bộc lộ giúp cô bé được đặc cách vào học trung cấp mỹ thuật khi mới 11 tuổi, được học tập từ những danh họa hàng đầu như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng… Chính nhờ sự dìu dắt ấy, cùng tài năng thiên phú, khi chỉ mới 20 tuổi, tác phẩm của Văn Dương Thành đã vinh dự được Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Việt Nam sưu tập lần đầu tiên.
Sau 12 năm miệt mài tại Trường Nghệ thuật Đông Dương và Đại học Mỹ thuật Hà Nội, bà Thành tốt nghiệp cao học năm 1980 với bằng xuất sắc. Rồi cơ hội hiếm có mở ra, bà được du học Thụy Điển. Tại đất nước này, bà trở thành giảng viên châu Á đầu tiên giảng dạy mỹ thuật. Suốt 25 năm, bà không chỉ vẽ mà còn truyền lửa nghệ thuật phương Đông đến sinh viên phương Tây.
Văn Dương Thành cũng được biết đến là một trong những họa sĩ nữ tài năng của Việt Nam và châu Á. Đến nay, tranh của bà hiện diện tại 16 viện bảo tàng nghệ thuật quốc gia trên thế giới và là quà tặng ngoại giao gửi đến nhiều nguyên thủ như Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Jimmy Carter…
“Mỗi lần tranh của tôi được trao tặng cho một nguyên thủ quốc gia, tôi lại nghĩ: Đây là thông điệp hòa bình của Việt Nam. Thế hệ cha tôi đã hy sinh trong chiến tranh, thế hệ chúng tôi may mắn hơn, được dùng nghệ thuật để kết nối các dân tộc”, ánh mắt bà sáng lên khi nói về điều này.
Dù quê gốc ở Phú Yên nhưng lớn lên tại Hà Nội, họa sĩ Văn Dương Thành luôn dành cho Thủ đô một tình yêu sâu đậm. Bà tâm sự: “Từ trong máu thịt mình, tôi luôn coi mình là người Hà Nội và yêu tha thiết thành phố này”. Tình yêu ấy hiện hình trong khoảng 300 bức tranh vẽ về Hà Nội, trong đó, riêng Ô Quan Chưởng đã chiếm tới 50 bức. Nhưng trong hàng nghìn sáng tác, những gì bà tự hào nhất lại là các bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không chỉ là nghệ thuật, đó là lời tri ân sâu sắc gửi đến những anh hùng cùng thế hệ với cha bà, những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho nền độc lập của Tổ quốc.
Thành công vang dội là thế, nhưng họa sĩ Văn Dương Thành luôn tâm niệm rằng đó là nhờ được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống và được Nhà nước giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển năng khiếu. Thấm nhuần lời dạy của mẹ: “Con phải sống sao cho có ích”, bà đã dành tặng hơn 30 bức tranh quý để đấu giá gây quỹ học bổng cho sinh viên nghèo, hỗ trợ các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật và xây nhà tình nghĩa. “Mỗi bức tranh tôi vẽ mất khá nhiều công sức, nhưng khi thấy nó có thể giúp một em nhỏ được đến trường, một trẻ mồ côi có chỗ nương tựa, thì đó là giá trị lớn nhất”, bà chia sẻ.
Ở tuổi ngoài 70, họa sĩ Văn Dương Thành vẫn miệt mài sáng tạo. Cho đến hôm nay, bóng dáng người cha liệt sĩ vẫn luôn là nguồn cảm hứng lớn lao, giúp bà đi suốt hành trình nghệ thuật không hề mệt mỏi. Qua đôi tay tài hoa của người con gái, tinh thần cống hiến của người cha vẫn tiếp tục sống mãi, lan tỏa thông điệp hòa bình và nhân ái đến khắp muôn nơi.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-buc-hoa-tiep-noi-su-menh-hoa-binh-724245.html











