Những bước chân đầu tiên với nghề báo

Nhiều sinh viên báo chí thường mộng mơ, nghĩ nghề báo đơn giản là được đi nhiều nơi, biết nhiều người, ghi lại những khuôn hình đẹp, đưa những bản tin lên sóng hay viết những bài báo tâm huyết để đăng tải mỗi ngày. Khi các em thực sự bước vào nghề mới hiểu, phía sau lựa chọn của mình là rất nhiều thử thách, trách nhiệm và cả những nỗi niềm.

Phạm Văn Linh tác nghiệp trong một chuyến đi thực tế.

Phạm Văn Linh tác nghiệp trong một chuyến đi thực tế.

Từ giảng đường đến thực tiễn

Tôi hẹn gặp 4 sinh viên ngành Báo chí trong một quán cà phê nhỏ để nghe các em chia sẻ về chuyện "vào nghề". Lê Thị Phương Liên, Đồng Ngọc Linh (lớp Báo chí K20) cùng Phạm Văn Linh, Dương Phương Thảo (lớp Báo chí K21) Viện Báo chí - Truyền thông và Khoa học liên ngành, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Ngọc Linh và Phương Thảo đã yêu thích, tìm hiểu về nghề báo từ những năm học phổ thông. Trong khi, Văn Linh và Phương Liên đến với ngành học này như một lựa chọn không định trước, nhưng càng học, càng trải nghiệm, niềm yêu thích với nghề càng lớn dần.

Đồng Ngọc Linh được kết nạp Đảng năm 2025 khi còn là sinh viên.

Đồng Ngọc Linh được kết nạp Đảng năm 2025 khi còn là sinh viên.

Ngọc Linh chia sẻ: Ngày nhỏ, em thấy các anh, chị phóng viên hay người dẫn chương trình truyền hình rất "ngầu". Em nghĩ công việc ấy chỉ như những gì xuất hiện trên màn hình, nhẹ nhàng và lung linh. Nhưng khi đi kiến tập, thực tập, em mới hiểu nghề báo vất vả hơn mình tưởng rất nhiều.

Những năm đầu đại học không hề rực rỡ như hình dung của các bạn. Khối lượng kiến thức lý thuyết lớn, yêu cầu nghề nghiệp cao khiến không ít sinh viên cảm thấy áp lực. Sau năm học đầu tiên, cả hai khóa đều có sinh viên xin nghỉ học giữa chừng.

Liên và Linh vẫn nhớ những lần đầu tiên tập viết tin. Là học sinh chuyên Văn, các em quen với lối viết giàu cảm xúc, thích miêu tả, nhưng tin tức lại đòi hỏi sự ngắn gọn, chính xác và ưu tiên thông tin. Nhiều bản thảo phải sửa đi sửa lại, có khi kín đặc những dòng gạch đỏ của giảng viên. Liên cười nhớ lại: Có lúc em nghi ngờ bản thân, không biết mình có phù hợp với nghề hay không.

Với Phương Thảo và Văn Linh, áp lực đến từ những lần thực hiện bài tập nhóm. Lần đầu cầm micro phỏng vấn, cả hai đều bối rối và hồi hộp. Có lần, nhóm xây dựng kịch bản khá công phu cho một phóng sự về hai cụ ông bán sách cũ. Khi tiếp cận nhân vật mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn khác dự kiến, nhóm phải thay đổi đề tài và làm lại từ đầu.

Chính những trải nghiệm ấy giúp các bạn nhận ra khoảng cách không nhỏ giữa lý thuyết và thực tiễn. Nhưng cũng từ đó, các em cảm nhận được niềm vui đặc biệt khi bài báo đầu tiên được đăng tải - cảm giác xúc động và tự tin hơn vào con đường mình đã chọn.

Khát vọng bước tiếp trên hành trình đã chọn

Nếu khi kể về khó khăn, các bạn vẫn cười như thể mọi chuyện đã qua từ lâu, thì khi nhắc đến những thành quả đầu tiên, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm tự hào. Phương Liên nhớ mãi bài báo đầu tiên viết về một vận động viên thể thao cùng trang lứa. Cuộc trò chuyện với nhân vật kéo dài hơn dự kiến. Có lúc, Liên gần như quên mình đang phỏng vấn, chỉ lặng im lắng nghe câu chuyện được kể.

“Sau khi bài báo được đăng và nhận được phản hồi tích cực từ nhân vật, em cảm thấy rất xúc động. Đó là lần đầu tiên em tin rằng mình đã chọn đúng con đường. Em mong có thể kể thêm thật nhiều câu chuyện ý nghĩa đến với bạn đọc”, Liên chia sẻ.

Lê Thị Phương Liên phỏng vấn nhân vật.

Lê Thị Phương Liên phỏng vấn nhân vật.

Với Ngọc Linh, động lực đến từ gia đình. Mẹ của Linh từng có ước mơ trở thành phóng viên. Vì thế, khi bài viết đầu tiên trong kỳ thực tập được đăng tải và nhận được lời khen từ người hướng dẫn, Linh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ấn tượng sâu sắc nhất với Phương Thảo là chuyến tác nghiệp tại bản Lân Đặt (Lạng Sơn). Đây là địa bàn còn nhiều khó khăn, đường vào bản chủ yếu là những lối mòn men theo sườn núi. Sau nhiều giờ di chuyển, trước mắt nhóm sinh viên là những ngôi nhà đơn sơ nằm giữa núi rừng. Cuộc sống của người dân còn nhiều thiếu thốn, việc đi lại không dễ dàng. Chính những chuyến đi như vậy đã giúp cô sinh viên hiểu sâu sắc hơn trách nhiệm của người làm báo.

“Từ những lần đi thực tế, em hiểu rằng mình phải có trách nhiệm với ngòi bút của mình, với những gì mình viết ra”, Thảo tâm sự.

Dương Phương Thảo phỏng vấn công nhân vệ sinh môi trường từ sáng sớm.

Dương Phương Thảo phỏng vấn công nhân vệ sinh môi trường từ sáng sớm.

Trong các bài tập nhóm, Văn Linh thường đảm nhận phần quay phim và chụp ảnh. “Em mong sau này được gắn bó với nghề báo. Đây là công việc cho em cơ hội được gặp gỡ, lắng nghe và hiểu thêm rất nhiều câu chuyện trong cuộc sống”, Linh chia sẻ.

Trong bối cảnh báo chí đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, các sinh viên báo chí cũng không ngừng học tập, trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức xã hội để hoàn thiện bản thân. Sâu xa hơn, mỗi người đều mang trong mình khát vọng được khẳng định dấu ấn riêng trong nghề báo.

Bích Phượng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202606/nhung-buoc-chan-dau-tien-voi-nghe-bao-d2f0c94/