Những cánh đêm mở hoa

Hò hẹn mãi, rồi hai nàng thơ, một trẻ và một không trẻ cũng kịp gặp nhau trong một cái ôm thắm tình bè bạn. Chúng tôi đã kịp tranh thủ cà phê sáng và rổn rảng nói cười.

Ngồi bên hiên một quán cà phê đầy gió heo may. Gió thu đầu mùa chở hương mùa trên má se se lạnh. Hà Nội những ngày đầu tháng tám lịch sử. Mùa thu Hà Nội thay áo mới dường như vừa mới ngang qua. Ngồi ngắm Khách sạn Hà Nội, ngày xưa chúng tôi vẫn gọi là Khách sạn 11 tầng, sáng nay bỗng thấy tòa nhà ấy vươn cao và đẹp hơn. Ngắm cây lá nơi ven hồ khi chớm thu cũng rung rinh, e ấp… Đêm qua, có những cánh đêm đã mở hoa.

Trần Vũ Anh Thư nói rằng hôm nay trời Hà Nội chớm thu. Mùa thu về với bao cảm xúc tươi mới. Nàng đọc thơ tôi từ lâu nay và từng nói rất thích cái tên” Những cánh hoa mở đêm!” Đó là tên tập thơ mới, tôi viết khá nhiều về các loại cỏ hoa. Đôi khi những người phụ nữ thời nay, người ta cũng mong ước có được sức sống như cỏ và vẻ đẹp như hoa. Một sự thể nghiệm về một lối thơ mới mang tên 1-2-3 do nhà thơ Phan Hoàng khởi xướng mà chúng tôi đang viết. Mỗi bài thơ ngắn, chúng tôi mong hướng tới sự kiếm tìm, mang theo thông điệp nào đó. Mỗi bài thơ 1-2-3 cũng tựa như một lát cắt, một vẻ đẹp ấn tượng trong cuộc sống, trong mênh mang vũ trụ và trong muôn sắc màu của thiên nhiên.

Tôi cũng đọc thơ nàng trên Văn học Sài Gòn và cũng yêu giọng thơ 1-2-3 và gương mặt khả ái của nàng. Hoa cỏ và thiên nhiên là thế giới yêu thích trong trang viết của hai chúng tôi và của nhiều thi sĩ trong nhân sinh. Hoa cỏ biết cất lời cùng với nhân sinh và đời sống qua mỗi câu thơ. Lặng nghe hoa mở cánh và lắng nghe nỗi buồn từ giọt đêm tan chảy được thi ca chưng cất. Hoa trong thơ Vũ Trần Anh Thư “Thơm như là không thể / Giữ làn hương riêng mình” và cũng da diết như sắc vàng của Dã Quỳ:

Em không muốn chín vàng ngày đợi

Bởi non xanh mắt nhớ đã bời bời…

Tôi nói: em hãy vào mạng nghe ca khúc “Hà Nội giọt đêm tan chảy”, đó là một ca khúc hay về Hà Nội đã được nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh phổ nhạc phỏng theo thơ của chị đã từ lâu. Nàng em đã ghi vội vào điện thoại và nói để tối về em nghe. Nàng khá bận rộn với vai trò Phó Giám đốc kinh doanh của một công ty. Hiện nay nàng đang tham gia làm QTV của Diễn đàn Thơ 1-2-3 do nhà thơ Huỳnh Khang phụ trách. Một diễn đàn thơ mới mẻ, trẻ trung và hội tụ được khá nhiều cây viết, nhiều bài thơ hay, gồm cả các thi sĩ chuyên và không chuyên.

Tôi đang ngồi đọc tập thơ Tiếng Mưa của Vũ Trần Anh Thư sau khi đã quay về nhà. Một tập thơ khá xinh xắn, có bìa vẽ bắt mắt của họa sĩ Trần Thắng. Những bài thơ của nàng thật giản dị nhưng mang đầy nữ tính. Một giọng thơ trẻ trung và duyên dáng, giống như con người của em. Chiều nay Hà Nội lại có thêm chút mưa. Tôi đang lắng nghe xem Tiếng Mưa của Vũ Trần Anh Thư có giống với mưa của tôi không?

“Một chút mưa

Nghe đông về trong phố

Phố thở dài ngóng chiếc lá vàng bay."

Bây giờ đã là mưa cuối hạ. Những chiều mưa Hà Nội ngồi nghe Tiếng Mưa của nàng. Lại nhớ “Mưa mùa hạ hay khúc hát phồn sinh?"

TB: Vũ Trần Anh Thư hẹn tôi đi ăn sáng và hai chị em sẽ cà phê 1-2-3 . Cà phê 1-2-3 là thế nào thì hồi sau mới biết, vì gặp nhau vui quá nên vưỡn chưa kịp thưởng thức, he he. Nàng còn phải đến công sở, mà tôi thì cũng vội phải về! Chỉ có thơ 1-2-3 là sẵn thôi!

NHỮNG CÁNH ĐÊM MỞ HOA!

Chờ cuộc cà phê buổi sáng

Ríu rít thơ 1-2-3

Lắng nghe TIẾNG MƯA

“Dâng về từ tiềm thức xa xôi…”

Chợt thấy NHỮNG CÁNH HOA MỞ ĐÊM xao xác!

Phạm Thị Phương Thảo

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nhung-canh-dem-mo-hoa-a20270.html