Những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay
Toàn tỉnh Ðồng Nai hiện có khoảng 59 ngàn hécta đất trồng lúa. Tuy không phải là cây trồng chủ lực như: cà phê, tiêu, cao su, sầu riêng… của nông dân tỉnh Ðồng Nai song phần lớn diện tích lúa vẫn được chính quyền khuyến khích nông dân gieo sạ, không được phép hoặc giới hạn chuyển đổi sang đất khác vì thuộc diện an ninh lương thực.

Nông dân Đoàn Quyết Thắng (cánh đồng Háp, khu phố Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai) đang xịt thuốc cho lúa. Ảnh: Đoàn Phú
Vì thế, sau khi thu hoạch xong vụ mùa, những cánh đồng lúa vụ đông xuân (gieo sạ vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng Chạp) xanh mướt, gợn gió xuân tiếp tục làm đòng, chờ ngày thu hoạch.
“Catwalk” trên bờ ruộng
Sau khi thu hoạch xong vụ lúa mùa, nông dân Đoàn Quyết Thắng (ngụ khu phố Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai) tiếp tục gieo sạ 1,1ha lúa vụ đông xuân nơi cánh đồng Háp. Khi cây mạ được trên 20 ngày, ông phải dành nhiều thời gian cho việc sửa bờ để giữ, hoặc chủ động thoát nước. Trên bờ đất hôm qua được gia cố còn nhèm nhẹp, ông Thắng bước nhanh và nhún nhảy thân hình như người mẫu trên sàn catwalk (diễn thời trang), để dấu chân hằn rõ trên mặt bờ ruộng.
Ông Thắng bộc bạch: Do ruộng mới sạ, bờ nhỏ chưa tới 2 gang tay, mới được đắp lại còn ướt, nếu bước chân của ông nặng nề dễ bị lún, sạt lở hoặc vỡ bờ phải đắp lại. Chính vì vậy, bước chân nông dân nơi cánh đồng Háp được ví như đi catwalk trên đồng ruộng.
Nơi cánh đồng Lác Chiếu (ở khu phố Lác Chiếu, phường Bảo Vinh), nông dân Thổ Tài (dân tộc Chơro) đang khệ nệ thúng phân bên hông rải cho 5 sào lúa đang làm đồng.
Ông Thổ Tài cho biết: Sau sạ 35-40 ngày là lúa làm đòng. Vì vậy, tranh thủ trời mát, ông đem phân ra bón để giúp bông lúa sau này mập, bông to, hạt khỏe, giúp gia đình không chỉ có gạo sạch để ăn mà còn đem bán.

Nông dân thu hoạch vụ mùa muộn tại cánh đồng ấp Phú Điền 4, xã Phú Hòa.
Cũng là cái bờ ruộng dùng để ngăn cách thửa lúa này với thửa lúa khác, nhưng bờ ruộng của đồng bào Chơro nơi cánh đồng Lác Chiếu (khoảng 35ha) lại khác với cánh đồng Háp (khoảng 150ha). Sự khác biệt này được “Hai lúa” Trần Văn Lâm (cánh đồng Háp) giải thích: Một số người làm ruộng giờ không còn nuôi bò, trâu nữa nên bờ ruộng chỉ nhỏ hơn một gang tay và làm sạch cỏ. Khi đất phơi nắng khô khốc thì mặt bờ ruộng loang lổ nhiều dấu chân, đi không khéo dễ bị trẹo khớp chân.
Còn “Hai lúa” Thổ Lành thì nở nụ cười hiền hòa thổ lộ: Đồng bào Chơro trong khu phố Lác Chiếu còn nuôi ít trâu, bò nên phải làm cái bờ ruộng lớn hơn 2 gang tay và nuôi cỏ để cắt về cho trâu, bò ăn. Do bờ ruộng của đồng bào Chơro rộng nên chắc chắn, đi êm chân…
Hằng năm, đồng bào Chơro trong khu phố và phường đều cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ hội Sayangva nhằm tạ ơn các vị thần đã ban cho đồng bào Chơro và nông dân trên địa bàn những vụ mùa bội thu, cuộc sống sung túc, no đủ. Sau khi thu hoạch xong lúa vụ mùa, đồng bào Chơro lại bắt tay ngay vào việc làm đất gieo sạ vụ đông xuân rồi mới cho đất nghỉ, chuẩn bị gieo tiếp vụ hè thu.
Già làng Mai Văn Lượng, dân tộc Chơro, ngụ khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh, tỉnh Ðồng Nai
Giữ màu xanh những cánh đồng
Xã Xuân Phú (tỉnh Đồng Nai) vẫn còn duy trì hàng trăm hécta diện tích lúa 2-3 vụ/năm. Nhiều cánh đồng lúa 3 vụ/năm, rộng từ vài chục đến 100ha tại các ấp: Bình Tiến, Bình Hòa, Tây Minh… Riêng ấp Bình Tiến có khoảng 150ha lúa 2-3 vụ/năm, năng suất bình quân đạt 8-9 tấn/hécta/vụ.
Nông dân Lý Văn Hải (dân tộc Tày, ngụ ấp Bình Tiến) bày tỏ: Nhờ có hệ thống thủy lợi nên 1ha ruộng lúa của ông trồng được 3 vụ lúa/năm. Vụ đông xuân là vụ lúa chính của ông và nhiều nông dân khác nơi cánh đồng Bình Tiến, do năng suất tăng thêm từ 5 tạ - 1 tấn/hécta so với các vụ khác, lại dễ chăm sóc, thu hoạch, giá lúa được tiểu thương thu mua cao.
Xã Phước An (tỉnh Đồng Nai) có diện tích lúa 3 vụ đạt trên 1 ngàn hécta. Các cánh đồng lúa phân bổ đều trên các ấp. Trước sự hấp dẫn từ việc chuyển nhượng đất trồng lúa sẽ nhanh có tiền tỷ bỏ túi hơn bám đồng nên nhiều diện tích đất trồng lúa được đổi chủ khi chuyển nhượng cho dân đô thị. Tuy nhiên, vốn yêu cây lúa và ruộng đồng, không ít nông dân xã Phước An thuê lại đất trồng lúa để gieo sạ. Nhờ vậy, đất trồng lúa trên địa bàn vẫn xanh.
Các ruộng lúa nơi đây được trời phú cho mạch nước ngầm tự nhiên. Không cần hệ thống thủy lợi dẫn nước từ kênh, sông, rạch, nông dân nơi cánh đồng ấp Sơn Hà chỉ dùng cây sắt tròn thọc sâu xuống ruộng, rồi lấy ống nhựa dài chừng 10m đặt xuống. Vậy là nước cứ theo ống nhựa trào lên mặt ruộng tưới cho cây lúa quanh năm.
Nông dân Trần Văn Hoàng, ngụ ấp Sơn Hà, xã Phước An, tỉnh Ðồng Nai
Nông dân Nguyễn Văn Hoàng (ngụ ấp Sơn Hà, xã Phước An) trải lòng: Làm ruộng giờ sướng hơn 10-15 năm về trước rất nhiều, mọi thứ đều được máy móc hỗ trợ. Tuy vậy, khâu thăm đồng thì không thể nhờ máy móc được. Cho nên, ông rất siêng năng thăm đồng để được tận hưởng cái thú điền viên, ngắm gió xuân vờn cây lúa trên đồng lúc trời bình minh hoặc hoàng hôn.
Những ngày cuối năm, lúa đông xuân tại các cánh đồng: Dâu, Đội 6, Tư Huế, Bàu Mây (ấp Thọ Lâm 1 và 2, xã Phú Lâm) đang thì “con gái” hoặc đang làm đồng xanh tít tắp. Với 900ha diện tích và những bờ ruộng tiếp nối nhau, cả cánh đồng ấp Thọ Lâm 1 và 2 như một tấm thảm xanh giữa một vùng đất xã Phú Lâm đang phát triển.

Nông dân Trần Văn Hòa (ở ấp Thọ Lâm 1, xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai) với ruộng lúa đông Xuân trên 3ha đang làm đòng.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm Phạm Thanh Hải bày tỏ: Bên cạnh tập trung, chú trọng phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…, địa phương vẫn chú trọng giữ vững diện tích lúa 3 vụ sản xuất theo hướng bền vững, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Nhất là giúp sản phẩm nông nghiệp của địa phương có thương hiệu và gia tăng giá trị sản xuất, thông qua gắn kết nông nghiệp với thương mại, dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm.
Với khoảng 59 ngàn hécta đất trồng lúa, vụ đông xuân lại là vụ gieo trồng chính, nông dân Đồng Nai ít người chịu bỏ ruộng hoang. Nhờ vậy, các ruộng thấp, ruộng cao của nông dân đều tranh thủ thời tiết thuận lợi để gieo sạ cho kịp vụ đông xuân, đón tiết xuân ấm áp.











