Những cánh mai đầu mùa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mùa gió xuân đang thổi lao xao trước ngõ. Liễu cảm nhận được hơi ấm của làn nắng mới đã tràn về. Sáng nay, đứng trước gương, cầm chiếc lược chải lại mái tóc và ngắm thật rõ khuôn mặt của mình, đã hai mươi mấy nồi bánh tét rồi mà vẫn chưa cảm nhận được thế nào là hạnh phúc của tình yêu đôi lứa. Trong khi những đứa bạn chung xóm như nhỏ Lan, nhỏ Hạnh, nhỏ Nga,… giờ ai cũng có một mái ấm gia đình riêng.

Mỗi lần nhìn thấy tụi nó cùng chồng con về thăm cha mẹ, ngang qua cửa nhà cứ tíu tít những lời trìu mến ngọt ngào, Liễu thấy mà muốn ganh tị. Chồng của người ta cõng đứa nhỏ trên lưng, tay dắt đứa lớn đi qua đoạn đường gồ ghề nên lã chã mồ hôi, vậy đó mà ánh mắt vẫn long lanh niềm vui, miệng vẫn tươi cười và vui vẻ trả lời khi đứa con cứ hỏi những câu hỏi vu vơ.

Người vợ đi theo sau lưng vai mang, tay xách mà trong lòng như đang chứa đầy niềm phấn khởi khi sắp được hội ngộ cùng những người thân.

Nhà Liễu quanh năm vắng lặng. Từ khi chị hai lấy chồng về xứ khác làm dâu, lâu lâu mới về thăm mẹ một lần. Cuộc sống vốn đã khó khăn, vậy mà gia đình cũng chẳng được xuôi chèo mát mái. Cứ vài ngày lại nghe có chuyện cãi vã lục đục. Một thời gian lại ly hôn, chị lên thành phố đi làm công ty. Mẹ thương con gái nhưng hạnh phúc của con thì mẹ đâu lựa chọn được. Người già ai cũng trông có cháu để ẵm bồng, cưng chiều. Đứa nhỏ nghịch đùa, quậy phá tứ tung trong nhà làm ông bà theo giữ cũng mệt nhưng đó cũng là niềm vui tuổi già.

Cha bỏ chị em Liễu và mẹ mà đi khi hai chị em còn rất nhỏ. Ông đã đem yêu thương về cùng người khác, nhẫn tâm để mẹ buồn và ôm ấp những hoài niệm cũ. Mẹ còn nhớ rõ như in ngày ông bước ra khỏi nhà cũng là lúc gió xuân thổi thì thầm qua cửa. Cây mai vàng trước nhà do chính ông trồng đã lác đác vài bông. Khi bước lên xe, ông còn ngoảnh lại nhìn mẹ như lần cuối cùng từ biệt mặc cho mẹ đứng đó nhìn theo mà ôm mặt khóc.

Chị hai hận cha, nói sẽ không bao giờ gọi cha nếu có một ngày gặp lại ông. Và chị cũng hận người đàn bà đã cướp đi những yêu thương hạnh phúc trong căn nhà nhỏ này của mẹ. Có lần, Liễu nói chị hai tánh đàn ông nên tính khí mới nóng nảy như vậy. Không giống như mẹ lúc nào cũng mềm dịu từng lời ăn tiếng nói. Thậm chí, ngày cha bước ra khỏi nhà đi theo người đàn bà khác, mẹ vẫn không thốt ra những lời nặng nhẹ khó nghe. Mẹ biết có nói gì thêm nữa cũng không giữ được trái tim ông khi nó đã thuộc về người khác.

Cây mai vàng trước sân cứ mỗi năm thêm lớn, nhánh mọc chen chúc và xuân về lại nở đầy hoa. Hàng ngày, mẹ ra vào nhìn cây mai mà nhớ về năm tháng cũ. Hồi đó, khi trồng cây mai này, ông cũng hay nói với mẹ rằng, sau này khi cây lớn, mỗi dịp xuân về thì vợ chồng và hai đứa con sẽ quây quanh cây mai để lặt lá, quấn quýt bên nhau sẽ hạnh phúc lắm! Vậy mà chưa được bao lâu thì ông lại đổi thay lòng.

Cây mai năm nay tàn thật to. Khi lặt lá, Liễu nhờ mấy đứa nhỏ trong xóm đến phụ, xong phải trả công bằng ít tiền ăn bánh. Chị hai thì không hề ngó ngàng gì đến cây mai ấy vì biết đó là kỷ niệm mà cha để lại cho mẹ. Dẫu rằng chị cũng rất thích ngắm hoa mai nở những ngày đầu xuân, thích mùi thơm thoang thoảng mỗi khi có cơn gió thổi qua làm cho hương mai len vào tận trong nhà. Một cảm giác vừa bình yên, thoải mái, vừa ấm áp, vui tươi của những ngày xuân khi được sum họp bên gia đình. Chị hai giận cha nên cũng không thích những gì còn lại của ông. Vậy mà mùa gió xuân cứ thổi vào phía cửa nhà, đưa hương thơm của mai và cả những cánh mai đã rụng vàng dưới đất vào nhà. Chị đang nằm trên chiếc võng, đưa mắt nhìn ra khoảng sân trải đầy nắng ấm. Bất chợt những cánh mai bay vào vướng lên bờ vai, mái tóc. Chị đưa tay cầm lấy như cầm trong tay mình cả một mùa xuân. Nhưng chợt nhớ chuyện xưa, chị lại vội vàng buông bỏ.

Mẹ đã không giữ được ông ở lại để những chuỗi ngày dài cứ sống trong lặng lẽ. Trong khi đó, ở một nơi xa nào đó, ông lại cười đùa vui vẻ, hạnh phúc trong một gia đình đầy đủ vợ con.

Liễu không như chị hai, Liễu không hận cha đến vậy. Ngày Liễu chưa tròn thôi nôi thì ông đã bỏ đi rồi, đến giờ Liễu vẫn không hình dung được khuôn mặt của cha như thế nào. Có chăng chỉ là trong trí tưởng tượng mà thôi. Cha vẫn chưa một lần về thăm mẹ nên Liễu cũng không dám nhắc về cha vì sợ mẹ buồn. Chị hai thì cấm tuyệt đối không được nhắc, nếu mà nhắc là chị giận, nên thôi... Nhiều khi cũng có người đi ngang qua cửa thấy mẹ đang lui cui quét lá, sẵn tiện dừng lại hỏi thăm: Cha của chị em con Liễu giờ ở đâu, làm nghề gì, ở với bà sau được mấy đứa con rồi, có hay về thăm mấy đứa nhỏ không,...? Những lần như vậy, mẹ hay trả lời cho xong chuyện, kiểu: Tôi nghe nói là hình như ổng mất lâu rồi. Có con cái gì không thì tôi không biết... Liễu thương mẹ rồi cũng thương cho cảnh của chị hai. Chẳng lẽ hai chữ hạnh phúc nó khó giữ lắm hay sao mà cả mẹ và chị không ai giữ được. Mẹ mất cha vì trái tim bị người khác cướp lấy, còn chị hai không giữ được hạnh phúc vì chọn sai người đàn ông. Người gì đâu mà chỉ biết đâm đầu vào cờ bạc, cá độ thì làm gì biết tính chuyện làm ăn đàng hoàng để có được một gia đình đầm ấm.

Liễu vẫn cứ nghi ngờ hạnh phúc với tất cả đàn ông, dù Tâm vẫn thường xuyên tới lui nhà Liễu. Lòng chân thành và sự kiên nhẫn của Tâm chỉ được Liễu quăng cho cục lơ to đùng, không thèm quan tâm dù chỉ chút xíu. Liễu muốn mỗi ngày được bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ, nhìn mẹ vui, khỏe là Liễu đã hạnh phúc lắm rồi! Thấy mẹ quét sân, Liễu lại đến và nói mẹ để con quét cho. Hay những khi mẹ ngồi vá lại chiếc áo đã bị bung đường chỉ, Liễu cũng đến ngồi kế bên mà chải lại mái tóc, nhổ cho mẹ tóc bạc. Đối với Liễu, hạnh phúc như thế đã đủ. Nhưng con gái lớn rồi mà cứ ở vậy hoài thì làm sao mà mẹ yên tâm.

- Con gái của mẹ có để ý thương ai chưa?

- Không có đâu mẹ ơi!

- Lớn rồi, tính ở vậy hoài hay sao?

- Dạ con muốn ở vậy để chăm sóc mẹ đến trăm tuổi già luôn mà.

- Nhưng con ở vậy hoài thì mẹ đâu có yên tâm. Hổm rày mẹ thấy thằng Tâm nó cứ qua nhà chơi hoài, chắc là nó để ý thương con đó.

- Thì kệ ảnh đi mẹ ơi. Mẹ quan tâm làm gì.

- Không quan tâm làm sao được, mẹ thấy thằng Tâm cũng hiền lành, biết lo làm ăn. Nếu con chọn nó thì mẹ thấy cũng được.

- Nhưng con vẫn chưa muốn lấy chồng.

Thật ra Liễu do dự không phải vì Tâm không tốt mà thời gian vẫn chưa đủ để khẳng định một điều gì đó thật chắc chắn. Tâm bao lần thủ thỉ muốn qua xin hỏi cưới nhưng Liễu cứ từ chối vì hoàn cảnh. Lấy chồng rồi, mẹ già không ai chăm sóc. Tâm nói anh sẽ qua bên này ở rể để cùng chăm sóc mẹ già thì Liễu lại nói để hỏi mẹ rồi mới trả lời. Vậy mà lần nào gặp, Tâm nhắc chuyện hỏi cưới thì Liễu lại có một lý do để né tránh câu trả lời ấy.

Sáng nay, trước cửa nhà, những cánh mai đầu mùa đã nở bên màu nắng ấm bình yên. Liễu đưa bàn tay thon thon của mình mà chạm vào những nụ hoa xinh xắn trên cành. Mái tóc dài của Liễu suôn mềm óng ả buông xõa cho từng làn gió thổi qua. Tâm đứng sau lưng tự nãy giờ mà Liễu vẫn không hay, đến khi nghe một tiếng huýt sáo thì Liễu mới giật mình quay lại.

- Anh đến hồi nào vậy?

- Đến tự nãy giờ.

- Đến mà không lên tiếng gì hết, định nhát ma người ta hả?

- Tại thấy em đang ngắm hoa một cách mê mẩn nên anh không dám làm phiền.

- Anh kỳ quá đi.

- Em có hỏi bác gái chưa, trả lời anh đi chứ anh nôn lắm rồi đó?

Mặc cho Tâm nôn nóng, lần này Liễu lại diện lý do đang nấu nồi canh trên bếp, thôi để khi khác vậy. Nói rồi Liễu bước vô nhà nhưng Tâm đã kịp nắm tay Liễu lại. Lần đầu tiên có một người đàn ông nắm chặt tay mình, Liễu tỏ vẻ ngượng ngùng. Bàn tay Tâm vô cùng ấm áp. Trong thẳm sâu tâm hồn, Liễu muốn Tâm nắm chặt tay mình mãi mãi. Giờ phút này, Liễu lại muốn có một người cùng mình đồng hành trên con đường dựng xây hạnh phúc yêu thương.

Mùa xuân về, những cánh mai đầu mùa cũng bắt đầu đua nở./.

Hoài Minh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhu-ng-ca-nh-mai-da-u-mu-a-a187906.html