Những 'cánh tay nối dài' bên dòng Đại Giang

Giữa đại ngàn Trường Sơn, bên dòng Đại Giang khi êm đềm, khi cuộn chảy, có những con người vẫn ngày ngày miệt mài vượt thác, băng rừng để mang chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến từng bản làng. Họ là những 'cánh tay nối dài' đặc biệt, chở khát vọng đổi thay đến với đồng bào Bru Vân Kiều vùng cao Quảng Trị.

Miệt mài vượt thác Tam Lu

Chiều muộn, sau quãng đường gần 50 cây số từ trung tâm xã Trường Sơn về bến Hiền Ninh, ông Hoàng Xuân Ninh, trưởng thôn Tân Sơn, người đã gần 70 tuổi, vẫn cẩn thận buộc lại chiếc túi nilon bọc cặp hồ sơ. Bên trong là sổ vay vốn, hợp đồng, biên lai - thứ hành lý quý giá mà ông gìn giữ suốt hơn 15 năm qua trên hành trình ngược xuôi theo dòng Đại Giang để đưa vốn chính sách lên thôn Tân Sơn, bản Nước Đắng và bản Hôi Rấy thuộc xã Trường Sơn.

 Gần 70 tuổi, ông Hoàng Xuân Ninh (bên phải) vẫn miệt mài ngược xuôi dòng Đại Giang mang vốn chính sách về với đồng bào Bru Vân Kiều

Gần 70 tuổi, ông Hoàng Xuân Ninh (bên phải) vẫn miệt mài ngược xuôi dòng Đại Giang mang vốn chính sách về với đồng bào Bru Vân Kiều

“Chuyến này nước sông đã dâng, đi cũng đỡ vất vả hơn. Nhưng mưa bão về sớm, phải tranh thủ để kịp thu nợ, hướng dẫn bà con vay vốn vụ mới” - ông Ninh nói, giọng khàn đi vì sóng gió.

Từ bến Hiền Ninh, con thuyền nhỏ lại lầm lũi ngược dòng Đại Giang. Trên thuyền, ông Ninh cùng vài người dân buôn bán mang hàng lên bản. Hai tiếng đồng hồ vượt thác Tam Lu - dòng thác nổi tiếng vừa hùng vĩ vừa hiểm trở, ông tâm sự: “Nước dữ thì né, sóng to thì ghìm mái chèo. Nhưng khúc nào cũng in trong trí nhớ, vì gần hai mươi năm nay tôi đi như thế”.

Hai bản Nước Đắng và Hôi Rấy nằm sâu trong vùng “ba không”: không đường, không điện, không sóng điện thoại. Giao thông duy nhất là thuyền. Mỗi chuyến đi, ông Ninh thường mang theo vài chiếc bánh sữa, ít lương khô để phòng khi nước dâng, thuyền phải trú lại giữa rừng.

Khi thuyền cập bến, tiếng gọi nhau vang khắp bãi. Bà con Bru Vân Kiều đã quen với hình ảnh ông trưởng thôn tóc bạc, vai khoác chiếc túi cũ kỹ, tay cầm sổ ghi chép. “Ông Ninh lên là bản có chuyện vui” - già Hồ Văn Hoa, trưởng bản Nước Đắng vừa nói, vừa mời khách vào ngôi nhà sàn bên bờ sông, nơi bà con thường tụ tập mỗi khi làm việc chung.

Tại đây, ông Ninh vừa rà soát hồ sơ vay vốn, vừa thông tin những chính sách mới. Bà con ngồi vòng quanh, người đưa sổ, người góp tiền lãi, người hỏi chuyện vay thêm để trồng keo, nuôi bò. Cứ thế, giữa không gian ấm cúng, cuộc họp bản trở thành buổi “sinh hoạt chính sách” giản dị mà gần gũi. “Ông Ninh đi như con thoi, giúp bà con nắm được chính sách, biết làm ăn, biết tiết kiệm. Từ ngày có tổ vay vốn, cuộc sống thay đổi lắm” - ông Hoa nói, giọng đầy tự hào.

Thực tế, nhờ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội được “chuyển tải” qua những người như ông Ninh, nhiều hộ ở vùng cao này đã thoát nghèo. Ở Nước Đắng, 12 trong tổng số 37 hộ đã vươn lên; còn ở Hôi Rấy, con số là 9/34 hộ. Các hộ như Hồ Thị Hòa, Hồ Văn Tường, Hồ Thị Chãi đã có trâu bò, có rừng keo xanh mướt. Có hộ còn gửi con đi học đại học, đi xuất khẩu lao động… những điều từng vời vợi với bản làng nơi thượng nguồn này.

Đặc biệt, năm học 2025-2026, bản Nước Đắng có thêm một tân sinh viên Hồ Văn Hoàng, trúng tuyển Trường Đại học Quảng Bình. “Đó là niềm tự hào của cả bản. Nhờ đồng vốn chính sách của Nhà nước đã giúp con em dân bản đi được xa hơn cha ông mình” - ông Ninh xúc động nói.

Thắp sáng niềm tin giữa đại ngàn

Giữa rừng đại ngàn Trường Sơn, có hai người mang họ Bác Hồ luôn được bà con nhắc đến với sự kính trọng: Trưởng bản Nước Đắng Hồ Văn Hoa và trưởng bản Hôi Rấy Hồ Ba.

Họ không chỉ là “thủ lĩnh” tinh thần mà còn là người dẫn dắt đồng bào trong từng bước phát triển. Ông Hoa được gọi vui là “trưởng bản đa chức năng” vì việc gì của bản ông cũng lo. Khi thì hòa giải chuyện gia đình, khi hướng dẫn bà con trồng rừng, lúc lại cùng cán bộ xã xuống thống kê từng hộ nghèo, lập hồ sơ vay vốn. “Bà con bảo việc gì khó thì tìm trưởng bản, thế là tôi chẳng mấy khi được rảnh” - ông Hoa cười hiền, đôi mắt ánh lên niềm vui.

Ngôi nhà sàn của ông nằm ngay đầu bản, bên dòng Đại Giang, mùa này nước xanh như ngọc. Trong căn bếp gọn gàng, người vợ cần mẫn nấu cơm cho đội thợ miền xuôi lên dựng nhà theo chương trình xóa nhà tạm ở bản Nước Đắng.

Cách đó không xa, bên kia dòng sông, trưởng bản Hôi Rấy Hồ Ba lại được bà con gọi thân thương là “loa Hồ Ba”. Bởi hễ nghe tiếng loa vang lên từ ngôi nhà sàn của ông, bà con lập tức dừng việc để lắng nghe, khi thì thông báo việc làng, việc xã; khi thì thông báo tập hợp bà con đến họp. Chiếc loa cũ chạy bằng bình ắc quy, nhưng chính giọng nói sang sảng của ông đã khiến những thông tin, chủ trương, chính sách được truyền đi nhanh nhất và gần gũi nhất.

“Ở đây không có sóng điện thoại, nên loa là cách nhanh nhất để thông báo. Mỗi lần ngân hàng về thu nợ, hay xã có họp, tôi chỉ cần nói qua loa, vài phút sau là bà con tập trung đầy đủ” - ông Ba kể, tay vẫn thoăn thoắt kiểm tra ắc quy.

Ông Ba còn là người đứng ra vận động làm đường nội bản, hỗ trợ trường học, giúp học sinh nghèo có sách vở. Điểm trường tiểu học Hôi Rấy, nằm đối diện nhà ông, giờ đã rộn ràng tiếng cười trẻ nhỏ.

“Ở vùng sâu vùng xa, cán bộ thôn bản chính là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền. Những người như ông Ninh, ông Hoa, ông Ba là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và uy tín. Nhờ họ, chủ trương, chính sách đến với bà con một cách gần gũi, dễ hiểu và được thực hiện hiệu quả”. Chủ tịch UBND xã Trường Sơn Hoàng Mạnh Hà

Hai bản “ba không” vẫn còn nhiều thiếu thốn. Hệ thống điện năng lượng mặt trời được lắp cách đây vài năm nay đã hư hỏng, bà con phải dùng pin, ắc quy để thắp sáng. Đường sá vẫn cách trở, liên lạc với bên ngoài phụ thuộc hoàn toàn vào con thuyền nhỏ. Nhưng chính trong gian khó ấy, tinh thần của những người như Hoàng Xuân Ninh, Hồ Văn Hoa, Hồ Ba lại sáng lên như ánh đèn giữa rừng, soi đường cho bản làng.

 Trưởng bản Nước Đắng Hồ Văn Hoa (thứ 2 bên trái) rạng ngời khi ông Ninh về bản

Trưởng bản Nước Đắng Hồ Văn Hoa (thứ 2 bên trái) rạng ngời khi ông Ninh về bản

 Trưởng bản Hôi Rấy Hồ Ba suy tư khi mùa mưa đang đến gần

Trưởng bản Hôi Rấy Hồ Ba suy tư khi mùa mưa đang đến gần

Dòng Đại Giang vẫn ngày ngày chảy giữa đại ngàn, nối miền xuôi với miền ngược, mang theo bao câu chuyện về những con người bình dị mà phi thường. Ở đó, có bóng dáng ông Ninh lầm lũi bên mạn thuyền, có giọng loa vang vọng của ông Ba, có nụ cười hiền của ông Hoa trong căn bếp ấm khói.

Họ - những người “giữ lửa” bên dòng Đại Giang, đang âm thầm thắp sáng niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của đồng bào Bru Vân Kiều giữa đại ngàn Trường Sơn, để mỗi chuyến thuyền ngược dòng không chỉ chở vốn, mà còn chở theo cả ước mơ về một ngày bản làng có điện sáng, đường thông và tiếng cười vang mãi bên sông.

Hoàng Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-canh-tay-noi-dai-ben-dong-dai-giang-post1789194.tpo