Những chiếc răng đính vảy vàng

Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta (1491 - 1531) viết trong nhật ký rằng năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng. Ai cũng bán tín bán nghi cho đến năm 1964, Philippines khai quật được 67 chiếc răng đính vảy vàng trong Di chỉ khảo cổ Balingasay, nhất là chiếc hộp sọ với hàm răng còn nguyên vẹn và 12 răng cửa đính vảy vàng lộng lẫy.

Mất mát vì thực dân

Di chỉ khảo cổ Balingasay nằm ở Bolinao, thị trấn ven biển bình dị của tỉnh Pangasinan. Như hầu hết các phần còn lại của Philippines, Pangasinan cũng được người Nam Đảo di cư đến và định cư ổn định từ thế kỷ VIII. Đầu thế kỷ XV, họ cử sứ giả đến Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vì mục đích thương mại.

Thế kỷ XVI, thực dân Tây Ban Nha phát hiện Philippines. Người dân trên đảo Pangasinan bị thực dân miêu tả là bộ lạc hiếu chiến và bài ngoại. Họ ăn mặc không giống dân tộc nào, nhuộm răng đen, thích bắt sống chiến binh của các dân tộc khác như Sambal, Aeta, Negrito… biến thành nô lệ và bán cho lái buôn Trung Quốc.

Năm 1565, Tây Ban Nha cho nhà chinh phạt Miguel López de Legazpi (1502 - 1572) đem 500 quân đến xâm lược Philippines và thiết lập chế độ thuộc địa. Legazpi nhanh chóng chiếm được Manila, trung tâm của quốc đảo này nhưng lại vấp khó khăn khi tấn công vào đảo Pangasinan. Năm 1572, Tây Ban Nha cử nhà chinh phục khác đến khuất phục Pangasinan nhưng người này cũng thất bại.

Suốt 4 thế kỷ Philippines bị Tây Ban Nha thuộc địa, Pangasinan liên tục phản kháng và nhiều lần giành chiến thắng. Tuy nhiên, chiến tranh và bị trị cũng làm vùng đất này mất đi nhiều bản sắc văn hóa. Bước sang thế kỷ XX, ngay cả cư dân trên đảo cũng không nhớ nhiều về lịch sử hòn đảo, đặc biệt là lịch sử về thời kỳ trước khi bị Tây Ban Nha thống trị.

Mãi đến năm 1964, Philippines mới được tận mắt chứng kiến một phần đời sống độc đáo của Pangasinan thời tiền thuộc địa. Sau khi khai quật Nghĩa trang Balingasay thuộc thế kỷ XIII - XV, nhà khảo cổ Avelino Legaspi (Philippines) tìm thấy tổng cộng 67 chiếc răng được đính vảy vàng và đặc biệt là một hộp sọ có bộ răng hoàn chỉnh với 12 chiếc răng cửa đính vảy vàng chói lóa. Vì Balingasay nằm ở Bolinao nên các nhà khảo cổ thống nhất đặt tên cho hộp sọ này là sọ Bolinao.

 Sọ Bolinao với 12 chiếc răng cửa đóng vảy vàng. Ảnh: Ancient-origins.net

Sọ Bolinao với 12 chiếc răng cửa đóng vảy vàng. Ảnh: Ancient-origins.net

Tập tục phổ biến

Tư liệu sớm nhất về tục đính vảy vàng lên răng ở Philippines có lẽ là ghi chép của Chu Khúc Phi (Trung Quốc), trong “Linh ngoại Đại đế” viết năm 1178. Ông kể rằng đã chạm trán với “một dân tộc hung dữ có răng đóng đinh vàng từ vùng núi Mindanao hoặc Borneo”.

Còn tư liệu rõ ràng nhất về nó là ghi chép của thám hiểm gia Tây Ban Nha gốc Ý - Antonio Pigafetta. Ông viết vào năm 1521 đã đến Bắc Mindanao, gặp tù trưởng địa phương và người này “có 3 vảy vàng trên mỗi chiếc răng nên mỗi khi cười miệng đều phát sáng”.

Năm 1922, khi Philippines đang trong thời Mỹ thuộc, nhà nhân chủng học người Mỹ Carl E. Guthe (1893 - 1974) tiến hành khai quật các khu chôn cất thời trung đại ở bờ biển phía Tây Samar. Sau 3 năm, ông thu được hàng trăm chiếc răng có dấu vết nhuộm và 43 chiếc răng có đính vảy vàng.

Báo cáo của Guthe về 43 chiếc răng đính vảy vàng chỉ ra có lỗ khoan trên bề mặt răng, từ 1 - 7 lỗ/chiếc, đường kính 1 - 2,3mm. Vảy vàng được đóng trực tiếp vào răng qua lỗ này bằng chốt cũng bằng vàng.

Kiểm tra niên đại cho thấy 67 răng đính vảy vàng ở Balingasay thuộc về người sống trong thế kỷ XIII - XV. Vảy vàng được thiết kế giống như vảy cá, rộng 10mm và dài 11,5m. Nó cũng được đóng vào răng qua lỗ khoan trên răng và bằng chốt vàng.

Ngoài chốt bằng vàng, vảy vàng còn được cố định trên răng bằng móc hoặc dây. “Vảy vàng được đính vào răng cửa”, nhà văn Campo Abeth (Philippines) cho biết. Thiết kế vảy làm tăng hiệu ứng lấp lánh, khiến miệng của người có răng đính vảy vàng như phát sáng.

Người có răng đính vảy vàng là những cá nhân quyền lực hoặc giàu có. Đặc biệt, bên cạnh thể hiện địa vị xã hội, răng đính vảy vàng còn là minh chứng cho lòng dũng cảm và đức tính kiên trì. Bởi vì, khác với vẻ ngoài lộng lẫy, đính vảy vàng lên răng là hoạt động nha khoa thẩm mỹ cực kỳ đau đớn.

Người đính vảy vàng lên răng phải chịu đựng bị khoan lỗ vào răng bằng vật nhọn. Thời kỳ này lại chưa có các dụng cụ như máy khoan nên tất cả đều là tác động vật lý bằng sức người. Nó đồng nghĩa với việc phải tốn rất nhiều thời gian mới khoan xong một lỗ.

Sọ Bolinao là kiệt tác răng đính vảy vàng nguyên vẹn nhất. Với 6 răng hàm trên và 6 răng hàm dưới được phủ kín bởi vảy vàng, nó vinh dự là hộp sọ độc nhất vô nhị, không chỉ là bằng chứng của một tập tục từng có, mà còn mở đường cho nghiên cứu sâu rộng về nha khoa thẩm mỹ, thương mại và cả văn hóa mai táng ở Philippines thời kỳ tiền Tây Ban Nha thuộc địa.

Sự tồn tại của sọ Bolinao và 67 chiếc răng đính vảy vàng của Balingasay khẳng định, đính vảy vàng lên răng từng là tập tục phổ biến. Xung quanh sọ Bolinao cũng như 67 chiếc răng đính vảy vàng còn rất nhiều táng vật là tạo tác thủ công mỹ nghệ, trong đó có đồ gốm nhà Minh. Chúng cho thấy đời sống cư dân Pangasinan khá sung túc và hoạt động giao thương thuận lợi.

Trong khi các cá nhân Pangasinan quyền lực, giàu có đính vảy vàng lên răng thì người dân Pangasinan bình thường mài răng (cho đều, đẹp) và nhuộm răng (màu đỏ hoặc màu đen).

Mặc dù, tập tục đính vảy vàng lên răng đã bị mai một và biến mất trong thời kỳ bị thuộc địa nhưng tục mài và nhuộm răng thì vẫn còn. Thường thì, người dân ở Pangasinan mài răng bằng gỗ hoặc đá, sau đó nhuộm đen và duy trì lớp nhuộm bằng ăn trầu cau.

Ngày nay, người dân ở Pangasinan vẫn tiếp tục quan tâm chăm sóc, làm đẹp răng nhưng thay vì nhuộm đen, họ tẩy trắng và thay vì đính vảy vàng họ đính đồ trang sức răng để có được miệng cười tỏa sáng. Về sọ Bolinao, nó hiện đang được trưng bày trong Triển lãm Pang-ulo tại tầng 4 của Bảo tàng Nhân chủng học quốc gia ở Manila, thủ đô Philippines.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-chiec-rang-dinh-vay-vang-post760358.html