Những chiếc vòng kể chuyện núi rừng

Cũng như các dân tộc khác sinh sống trên dãy Trường Sơn-Tây Nguyên, từ xa xưa, người phụ nữ Ca Dong lặng lẽ gìn giữ một kho báu không nằm trong rương gỗ hay chum ché, mà hiện diện trên chính thân thể mình: Những chiếc vòng đồng, vòng bạc, chuỗi cườm và dây lục lạc. Mỗi món trang sức không chỉ làm đẹp, mà còn mang theo ký ức cộng đồng, niềm tin tâm linh và cả số phận của một đời người.

Người phụ nữ Ca Dong thường đeo lên mình chuỗi cườm xanh vàng. Ảnh: Việt Bắc

Người phụ nữ Ca Dong thường đeo lên mình chuỗi cườm xanh vàng. Ảnh: Việt Bắc

Trang sức-vẻ đẹp gắn với niềm tin

Cũng như nhiều tộc người trên dãy Trường Sơn-Tây Nguyên, người Ca Dong không có chữ viết riêng, nhưng có tiếng nói, phong tục, tín ngưỡng, lễ hội và nhạc khí đậm bản sắc. Trong kho tàng văn hóa ấy, trang sức giữ một vị trí đặc biệt.

Từ xa xưa, người Ca Dong đã biết tìm kiếm nguyên liệu trong thiên nhiên hoặc thông qua trao đổi, buôn bán để làm đồ trang sức. Với họ, trang sức không chỉ để làm đẹp, mà còn mang giá trị tâm linh, tín ngưỡng và phong tục. Mỗi chiếc vòng, mỗi chuỗi cườm đều là “vật có hồn”, có thể che chở, bảo vệ con người trước những điều dữ. Theo quan niệm truyền đời, chiếc vòng đồng (cót) và vòng bạc (niê) đeo ở tay, ở cổ chính là nơi ngự trị của thần trường thọ, no ấm và may mắn. Nó là vật hộ mệnh, là người bạn tri kỷ theo người phụ nữ Ca Dong suốt cả cuộc đời. Có người sinh ra đã được mẹ đeo cho chiếc vòng nhỏ xíu. Lớn lên, khi đi lấy chồng, lại được trao thêm vòng mới. Đến khi tóc bạc da mồi, những chiếc vòng ấy vẫn không rời khỏi tay, khỏi cổ. Khi người phụ nữ qua đời, họ mang theo chiếc vòng gắn bó nhất sang thế giới bên kia, như mang theo cả ký ức và số phận của mình.

Trong lễ cưới của người Ca Dong, vòng đồng và vòng bạc là tín vật không thể thiếu. Tùy điều kiện mỗi gia đình, họ hàng nhà trai phải chuẩn bị vòng để trao cho cô dâu làm của hồi môn. Đó không chỉ là món quà vật chất, mà là lời hứa, là sự ràng buộc thiêng liêng giữa hai họ và hai con người. Những chiếc vòng ấy theo đôi vợ chồng trẻ đi qua năm tháng. Khi nghèo khó, nhìn vào chiếc vòng, người phụ nữ nhớ rằng, mình còn có niềm tin của cha ông để lại. Khi đủ đầy, chiếc vòng nhắc họ nhớ đến gốc rễ của mình nơi núi rừng. Người Ca Dong quan niệm, nếu không biết giữ gìn vòng đồng, vòng bạc, thì cũng như không biết giữ phúc phần của tổ tiên. Bởi vậy, các bà, các mẹ thường căn dặn con cháu phải quý trọng, bảo vệ thứ của hồi môn ấy, xem đó là món quà cha ông để lại, không được tùy tiện bán đi hay cho mượn.

Giá trị vật chất và sức mạnh tinh thần

Ngày xưa, vòng đồng, vòng bạc có giá trị rất lớn. Những gia đình giàu sang, có quyền lực thường lùng tìm những chiếc vòng đẹp, độc đáo để trưng diện. Có khi, một chiếc vòng quý có thể đổi được cả một con trâu, tài sản lớn của nhà nông vùng núi. Ngày nay, giá trị vật chất của vòng đã giảm, nhưng sức mạnh tinh thần của nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều phụ nữ Ca Dong lớn tuổi không bao giờ tháo vòng ra khỏi người. Họ tin rằng, vòng có hồn vía, nếu không đeo nữa thì dễ sinh bệnh tật, ốm đau. Có người còn tin, nếu lỡ cho người khác mượn vòng thì sự sang giàu, may mắn của mình cũng sẽ theo đó mà mất đi. Niềm tin ấy, dù nhìn từ bên ngoài có vẻ mộc mạc, nhưng lại cho thấy một triết lý sâu xa: Con người sống không chỉ bằng cơm gạo, mà còn bằng niềm tin. Trang sức vì thế trở thành điểm tựa tinh thần, giúp người phụ nữ Ca Dong vững vàng trước những biến động của đời sống.

Nhìn một người phụ nữ Ca Dong, ta không chỉ thấy dáng hình của hiện tại, mà còn thấy bóng dáng của quá khứ. Trong chiếc vòng trên tay, có hơi thở của rừng già. Trong chuỗi cườm trên cổ, có sắc trời, sắc nắng. Trong tiếng lục lạc nơi thắt lưng, có nhịp vui của bản làng. Trang sức, vì thế, không chỉ là đồ vật. Nó là câu chuyện được kể bằng kim loại, bằng hạt cườm, bằng niềm tin. Câu chuyện ấy nói về một tộc người từng sống du canh du cư, từng bám núi bám rừng để tồn tại, nhưng luôn giữ được đời sống tinh thần phong phú và lòng tin vào điều tốt đẹp.

Đàn ông Ca Dong đeo vòng cổ bằng đồng. Ảnh: Việt Bắc

Đàn ông Ca Dong đeo vòng cổ bằng đồng. Ảnh: Việt Bắc

Ngày nay, đến các bản làng Ca Dong ở vùng cao thành phố Đà Nẵng hay tỉnh Quảng Ngãi, không khó để bắt gặp hình ảnh những bà già tóc bạc, cổ đeo vòng bạc, tay đeo vòng đồng, bên cạnh là những thiếu nữ cổ đeo chuỗi cườm xanh vàng rực rỡ. Mỗi dịp lễ hội, đám cưới, người phụ nữ Ca Dong lại mở rương gỗ, lấy trang sức ra lau chùi, ngắm nghía rồi đeo lên người. Họ không chỉ đeo cho đẹp, mà còn để kể cho con cháu nghe câu chuyện của từng chiếc vòng, từng chuỗi cườm. Chiếc vòng này là của bà ngoại để lại. Chuỗi cườm kia là quà cưới của mẹ. Dây lục lạc này từng theo bà trong những mùa hội lớn của bản làng. Mỗi món trang sức là một mảnh ký ức, ghép lại thành câu chuyện dài của một đời người. Qua những câu chuyện ấy, con cháu không chỉ biết về quá khứ gia đình, mà còn học được cách trân trọng cội nguồn, biết rằng mình là một phần của dòng chảy văn hóa lâu đời.

Già làng Hồ Văn Dề, người dân tộc Ca Dong ở làng Măng Gry, xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng cho biết, trang sức của người phụ nữ Ca Dong không chỉ để làm đẹp. Mỗi chiếc vòng đồng, vòng bạc, mỗi chuỗi cườm đeo trên cổ, trên tay đều có hồn, có vía, có lời của tổ tiên gửi lại. “Ngày xưa, bà nội tôi dặn rằng, vòng là chỗ thần trường thọ, thần no ấm ở cùng con người, nên người phụ nữ đi đâu cũng phải mang theo, như mang theo phúc của nhà mình. Khi con gái lớn, mẹ đeo cho cái vòng đầu tiên để chúc nó khỏe mạnh, may mắn. Khi nó lấy chồng, nhà trai trao thêm vòng làm của hồi môn, để nhắc nó nhớ gốc rễ của mình ở bản làng này. Đến khi tóc bạc, tay run, người phụ nữ vẫn giữ vòng bên mình, bởi bỏ vòng ra là bỏ cả ký ức, cả hơi thở của núi rừng. Trang sức ấy theo người sống, rồi theo cả người chết, để ở bên kia rừng sâu, tổ tiên vẫn nhận ra con cháu của mình”-Già làng Hồ Văn Dề cho biết thêm.

Cuộc sống hôm nay đã đổi khác. Đường bê tông về bản, điện sáng, sóng điện thoại phủ khắp. Thanh niên Ca Dong mặc áo phông, quần bò; thiếu nữ có khi cũng thích vòng nhựa, dây chuyền công nghiệp. Nhưng trong những dịp quan trọng, trang sức truyền thống vẫn được mang ra. Vấn đề đặt ra là làm sao để những chiếc vòng, chuỗi cườm không chỉ tồn tại trong lễ hội, mà còn sống trong đời sống thường nhật. Bảo tồn không chỉ là cất giữ trong bảo tàng, mà là để văn hóa tiếp tục được “thở” trong cộng đồng. Nhiều già làng, nghệ nhân, phụ nữ lớn tuổi đang âm thầm làm công việc ấy: Dạy con cháu cách phân biệt vòng đồng, vòng bạc; kể cho chúng nghe về thần trường thọ, về hồn vía của trang sức; dạy chúng cách trân trọng những gì cha ông để lại. Nếu một ngày nào đó, những chiếc vòng chỉ còn nằm yên sau tủ kính, không còn rung nhẹ theo nhịp bước chân người phụ nữ Ca Dong, thì khi ấy, một phần linh hồn núi rừng cũng sẽ lặng im.

Giữa dòng chảy hiện đại, những chiếc vòng của người phụ nữ Ca Dong vẫn lặng lẽ kể chuyện. Kể về tình yêu, hôn nhân, về niềm tin vào thần linh, về sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Và mỗi khi một thiếu nữ đeo lên mình chuỗi cườm xanh vàng, bước ra sân hội, câu chuyện ấy lại được tiếp tục, như mạch nước không bao giờ cạn giữa đại ngàn Trường Sơn.

Việt Bắc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-chiec-vong-ke-chuyen-nui-rung-post500342.html