Những chu kỳ khủng hoảng khí hậu của nhân loại

Thời kỳ khô hạn nghiêm trọng có tên gọi là Hạn hán Thế kỷ thứ Hai, đã được chứng thực thông qua nghiên cứu về vòng sinh trưởng của cây.

Tác giả: Peter Frankopan/NXB Tri Thức-Omega Plus Books

Trái đất chuyển mình

Một cuốn sách đồ sộ bao trùm lịch sử trái đất, lịch sử nhân loại và lịch sử môi trường, khí hậu trong 4,5 tỷ năm, giúp độc giả hiểu hơn về quan hệ giữa con người và tự nhiên; được viết bởi GS lịch sử toàn cầu tại Đại học Oxford, Peter Frankopan.

Những chu kỳ khủng hoảng khí hậu của nhân loại

Thời kỳ khô hạn nghiêm trọng có tên gọi là Hạn hán Thế kỷ thứ Hai, đã được chứng thực thông qua nghiên cứu về vòng sinh trưởng của cây.

Cuộc khủng hoảng hậu kỳ Cổ đại

Không phải lúc nào con người cũng dễ dàng đón đầu sự thay đổi. Ví dụ, sự thay đổi các điều kiện khí hậu thuận lợi ở dãy Andes đã tạo điều kiện cho việc thâm canh tại Thung lũng Patacancha ở miền Nam Peru, từ đó kéo theo sự sụt giảm đáng kể lượng phấn hoa từ cỏ phục vụ chăn nuôi, từ quinoa (diêm mạch) - một loại cây lương thực quan trọng, cũng như từ ambrosia (cây nước thần) - một loại cây trồng phát triển mạnh trong đất không bị xáo trộn và do đó cung cấp chỉ dấu hữu ích về hoạt động canh tác và sự can thiệp của con người vào cảnh quan.

Có thể phát hiện ra tình trạng sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp do nguyên nhân nhiệt độ suy giảm từ bằng chứng của sông băng cũng như mẫu lõi khoan băng Huascaran, việc thu hẹp như vậy đã thúc đẩy sự chuyển đổi sang lối sống du mục nhằm đối phó với các hoàn cảnh môi trường khó khăn hơn.

Việc thích nghi với hoàn cảnh không hề dễ dàng, đặc biệt là ở những nơi mà các mô tả giới hạn sinh thái đã cân bằng một cách bấp bênh. Ví dụ, ở Tây Nam Mỹ, nguồn nước có sẵn là một trong những yếu tố chính khi xác định các chiến lược định cư, sinh kế, và xu hướng nhân khẩu (bao gồm cả di cư), cũng như định hình năng lực sản xuất nông nghiệp.

Do đó, thời kỳ khô hạn nghiêm trọng có tên gọi là Hạn hán Thế kỷ thứ Hai, đã được chứng thực thông qua nghiên cứu về vòng sinh trưởng của cây. Thời kỳ hạn hán này đã gây áp lực nghiêm trọng lên đời sống của động và thực vật: những thay đổi về khí hậu ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật cũng như các loài động vật sống dựa vào chúng - và đến con người là loài sống dựa vào cả hai. Áp lực lớn đến mức để tồn tại, con người phải sử dụng củi đốt làm tan băng trong hang để lấy nước.

Nguyên do của tình trạng trên dường như liên quan đến mức độ bức xạ Mặt trời cao bất thường, đó cũng là nguyên nhân tạo nên Thời kỳ Tối ưu Khí hậu của La Mã và sự ấm áp bất thường trên khắp bán cầu Bắc. Các khu vực khác lại có lượng mưa cao hơn mức trung bình - chẳng hạn như cao nguyên Mexico, ở đây lượng mưa đã tăng đột ngột khoảng 60%, sau đó là một giai đoạn kéo dài khoảng ba thế kỷ với lượng mưa ở mức cao nhất và bền vững nhất trong 2.000 năm qua.

Trong trường hợp này, việc gia tăng lượng nước có sẵn đã giúp thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp tưới tiêu cũng như quy mô dân số - từ đó củng cố sự bùng nổ của việc xây dựng các công trình kiến trúc đồ sộ ở cả Teotihuacan và Cholula tại Thung lũng Puebla.

 Loài người đi qua nhiều chu kỳ khí hậu kéo dài trong hàng triệu năm. Ảnh: The Indian Express.

Loài người đi qua nhiều chu kỳ khí hậu kéo dài trong hàng triệu năm. Ảnh: The Indian Express.

Nhưng đây không phải là một quá trình phát triển và thịnh vượng suôn sẻ, như có thể thấy rõ từ việc ngừng xây dựng vào khoảng năm 250 và gần như cùng thời điểm là việc xúc phạm Kim tự tháp Rắn Lông Chim ở Teotihuacan: tuy nguyên nhân của tình trạng hỗn loạn này không thực sáng tỏ, nhưng tốt nhất ta nên hiểu nó là một ví dụ về sự tái điều chỉnh quan trọng trong hệ thống chính trị của thành phố, nó như một dấu hiệu bất ổn trong mối quan hệ giữa giới tinh hoa và những tầng lớp khác, và như một cuộc khủng hoảng kỳ vọng, có lẽ đã nảy sinh khi họ phải đối mặt thách thức về nguồn lực.

Trong trường hợp của cao nguyên Mexico, nguồn cung cấp nước bổ sung nhờ lượng mưa cao hơn đã mang lại những lợi ích và cơ hội không nhỏ. Tuy nhiên, ở những nơi khác, điều này lại gây ra những vấn đề lớn. Mặc dù đúng là sự phát triển của thảm thực vật có liên quan chặt chẽ với các kiểu khí hậu, với năng suất nông nghiệp cao hơn đi kèm với mùa hè ấm áp và ẩm ướt, nhưng vấn đề lại nảy sinh khi sự phát triển đó diễn ra quá nhanh. Đây chính là điều đã xảy ra tại các vùng nhiệt đới, nơi cần phải phát quang và giữ đất để hỗ trợ cho việc định cư của con người.

Khu rừng nhiệt đới ở châu Phi, tức Congo ngày nay là một ví dụ điển hình về những khó khăn mà thay đổi khí hậu nói chung và thay đổi lượng mưa nói riêng có thể gây ra. Hoạt động di cư ban đầu vào các khu vực này của các nhóm dân cư nói tiếng Bantu đã được tạo điều kiện thuận lợi nhờ độ che phủ của rừng giảm trong vài trăm năm, bắt đầu từ khoảng năm 400 TCN, điều đó cho phép những người định cư mở rộng nhanh chóng trên một khu vực rộng lớn.

Các phát hiện đồ gốm tại nhiều địa điểm và theo một số phong cách đặc biệt đã chứng thực điều này. Tuy nhiên, vào bốn thế kỷ sau, bắt đầu từ khoảng đầu Công nguyên, khi các kiểu khí hậu ẩm ướt hơn chiếm ưu thế đã dẫn đến sự phát triển cực kỳ nhanh chóng của các loài cây sai quả, biến khu rừng thành một không gian ngày càng ẩm ướt và chắc chắn đã cản trở năng suất lương thực, kết quả là điều kiện sống xuống cấp và đã tạo ra những khó khăn nhất định về tài nguyên cho những người định cư.

Điều này chí ít cũng là một phần nguyên nhân của sự suy giảm dần và kéo dài về mật độ dân số, mặc dù các học giả gần đây cũng chỉ ra rằng dịch bệnh góp phần làm suy giảm nhân khẩu ở khu vực này vào khoảng năm 400. Nói cách khác, lượng mưa và nhiệt độ tăng khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn ở một số địa điểm, nhưng khó hơn - nếu không nói là bất khả thi - ở những địa điểm khác.

Peter Frankopan/NXB Tri Thức-Omega Plus Books

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-chu-ky-khung-hoang-khi-hau-cua-nhan-loai-post1681821.html