Những chuyện nhỏ mà không nhỏ
Hôm nay, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử Đặng Chí Thành tội gây rối trật tự công cộng, nhưng hành vi chính là đánh phụ nữ ở sảnh chung cư, mà cái nguyên nhân lại xuất phát từ... vợ.
Chuyện rất nhỏ: Hai đứa trẻ con đánh nhau. Khoảng ba bốn tuổi gì đó, hoặc có hơn tí, chúng có đánh nhau, thì can chúng ra, rồi bắt chúng xin lỗi nhau, chúng quên ngay ấy mà, chơi với nhau ngay ấy mà. Nhưng không, hai bà mẹ không thích thế. Các bà... đăng đàn (gọi bà nhưng rất trẻ, một "bà" sinh năm 97, một "bà" sinh năm 95) cãi nhau và bắt nhau xin lỗi chứ không cho trẻ con xin lỗi. Không được, một bà về... mách chồng.
Như chồng người ta thì... quát vợ mấy câu, mà sợ vợ quá thì im lặng, hoặc đánh trống lảng, thậm chí... nói dối vợ: Để đấy anh trị nó, xong vào... toilet ngồi cho qua chuyện. Nhưng đây, để... lập công với vợ, anh chàng chồng sinh năm 1994, tức rất trẻ, tức cũng rất hiện đại, thoáng và hành xử nhẽ ra cũng theo đấy mà văn minh, thì lại chọn cách tăm tối nhất, ít ngờ nhất, vô đạo nhất: đánh người. Đánh bà mẹ trẻ tên Thu.

Ảnh minh họa.
Xem lại clip, thấy Thành ra đòn rất ác, toàn đấm vào mặt, cả móc hàm. Một đàn ông không ai lại ra tay với phụ nữ ác như thế, huống gì thấy dáng Thành rất... trí thức.
Nó lại còn thế này, để cho... oai, cho tỏ ra là mình có... vợ sau lưng, vừa đánh người, tức chị Thu, tức phụ nữ (một việc rất ít đàn ông thời nay làm), dù nơi xảy ra vụ việc đang có đông người chứng kiến, nhưng Thành liên tục chửi bới và đe dọa chị Thu: "Tao đánh cả nhà mày luôn", "nó chửi vợ tao" "Tao giết mày", "tao biết nhà mày rồi" "Tao giết" "Không phải cứ như thế là xong đâu"…
Ếch chết tại miệng nó ở chỗ ấy, nên dẫu chưa "giết", chưa "đánh cả nhà mày"... Thành vẫn bị "bế" (cách gọi hài hước của cư dân mạng hiện nay) ngay vì công khai bày tỏ... kế hoạch đánh với giết, dẫu là kế hoạch mồm. Câu "nó chửi vợ tao" là buồn cười nhất, đúng là một kiểu... kể công với vợ.
Kết quả là anh chàng này "được" giam từ tháng 8, chỉ một ngày sau khi sự việc xảy ra. Đến nay, sau nhiều tháng chờ đợi, hôm nay sẽ chính thức diện "áo sọc Juventus" để ra hầu tòa.
Chắc chắn là tới giờ, anh này ân hận một thì chị vợ ân hận mười.
Vợ nhà người ta chuyên làm việc "rút lửa đáy nồi", cơm sôi bớt lửa", đằng này dùng xăng cứu hỏa. Mà ở việc cụ thể này, chưa xăng dầu gì hết nhưng anh chồng đã cháy đùng đùng...
Ở Huế, xứ hiền hòa, có tiếng "dạ" nhẹ mà ngọt như đường ấy cũng vừa xảy ra một việc kinh hoàng: mấy học sinh cấp 2, 3, tức đang là là thiếu niên hoặc vừa qua thiếu niên, đánh dã man một người vô gia cư. Ban đầu tưởng anh này vô gia cư nhưng té ra không phải. Anh sống một mình, trong nhà mình. Bố mẹ chết hết, anh buồn quá nên hay uống rượu, cái nhà thì trống huơ trống hoác nên mọi người tưởng là... gầm cầu.
Có thể là nhóm học sinh này không ác, hay chí ít chúng nghĩ thế là không ác, chúng, có thể coi đấy là thú vui, nhưng cũng có thể là cách chúng làm điều tốt cho người đàn ông này, là không cho anh này uống rượu nữa nên mới có những câu trong clip như: "Chừ này, ngày ni, ngày mai luôn tau thấy mi uống rượu tao đập tiếp, đập nhừ tử luôn…", "Mi ưa chết không tao cho mi chết luôn"... Nhưng như thế thì lại càng lộ ra cái lỗ hổng về nhân cách, đạo đức và cả nhận thức của nhóm học sinh này. Nguyên việc gọi người đáng tuổi bố mẹ mình là mày tao (mi tau tiếng Huế) là đã rất láo rồi, thực ra gọi đúng tên sự vật nó phải nặng hơn nữa chứ không chỉ láo, rồi đánh người thân cô thế cô không thể chống đỡ..., chúng đã... hồn nhiên ác, hồn nhiên phạm tội...
Rồi những chuyện trên đường. Rất nhiều vụ ẩu đả, mà chính xác là đánh người sau va chạm giao thông. Trên mạng những ngày này, nhất là mấy trang của các nhóm giao thông, hay có các clip kèm tiêu đề: "Xuân này con không về", là biết chắc chắn ngay một ông hổ báo nào đó đánh người. Và gần tết rồi, với sự xử lý rốt ráo của chính quyền hiện nay, thì "xuân này con không về" là hiện thực.
Các cụ xưa có những câu dặn nhau, hoặc dạy con cháu rất hay, ví như trong những trường hợp như thế này là "Một sự nhịn là chín sự lành". Nếu như cô vợ của Đặng Chí Thành xử lý khéo hơn, không cần khéo... xuất chúng, chỉ cần như hàng vạn người vợ khác, sẽ không đẩy chồng vào vòng lao lý. Nếu các cháu học sinh kia biết kính trên nhường dưới, biết ứng xử với những người neo đơn, khó khăn như hàng ngàn bạn trẻ khác, đêm đêm chạy xe trên đường tìm người vô gia cư tặng quà, các suất ăn và tấm đắp..., hoặc chưa cần thế, chỉ cần trên xe bus biết nhường chỗ cho người già, phụ nữ và trẻ em, vào quán không hách dịch với người phục vụ, có thể sự thể đã khác.
Nhưng chúng đã chọn cách dã man, bất nhân, là lấy sự hành hạ người già, cô đơn là thú vui. Và tôi hy vọng, giờ chúng cũng đang ân hận, xấu hổ.
Chỉ cần biết ân hận, xấu hổ, tôi tin mầm thiện trong những con người ấy vẫn còn. Và từ cái mầm, những cái cây xuất hiện và lớn lên.
Và hy vọng, những hành vi cá biệt ấy sẽ ít đi.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-chuyen-nho-ma-khong-nho-204251225194551559.htm











