1. Truyền thuyết Bàn cờ Tiên. Người xưa kể rằng thuở mà con người còn chưa hề biết đến bán đảo Sơn Trà, bán đảo này là nời những vị tiên trên trời thường xuống mở tiệc, ca hát, nhảy múa và thưởng thức những thú vui tao nhã.
Có một đỉnh núi - ngày nay gọi là đỉnh Bàn Cờ - là nơi các ông tiên râu tóc bạc phơ thường ngồi chơi cờ với nhau. Ngày nọ, có tiên ông thua một ván cờ đã vô cùng tức giận. Ông dậm thật mạnh chân lên nền đá và bay thẳng về trời.
Nơi ông để lại dấu chân ngày nay được gọi là Đá Tiên. Tương truyền xưa kia bên cạnh Đá Tiên còn có một hang sâu trong hang có giếng nước, người dân trong vùng gọi đây là giếng Tiên với lời đồn Tiên thường lấy nước ở đây để dùng.
2. Truyền thuyết Bãi Bụt. Chuyện kể rằng, ngày xưa có đôi vợ chồng trẻ sống trong một làng chài ven biển. Chàng làm nghề đánh cá còn nàng nhặt củi, trồng rau. Một hôm, người chồng ra khơi và mãi không thấy trở về. Quá đau buồn, nàng hướng mặt về biển khóc thảm thiết.
Bỗng một ông Bụt hiện ra và giải thích cho nàng biết sống chết là chuyện khó tránh khỏi ở đời, và khuyên nàng hãy làm gì đó để cầu an cho những linh hồn nơi biển cả, trong đó có chồng nàng, và hơn nữa là mang lại sự no ấm và bình yên cho muôn người. Nói xong ông lão biến mất.
Người vợ suy nghĩ và ngộ ra những lời Bụt nói. Nàng xuống tóc đi tu tại một ngôi chùa gần đó. Hàng ngày sư cô thành tâm tụng kinh niệm Phật để cầu an cho người dân lành nơi đây cũng như giúp cho những người xấu số được siêu thoát.
Kể từ ngày ấy, biển ngày càng dịu đi, những cơn bão không còn dữ dội như trước nữa. Biết ơn ông Bụt và đôi vợ chồng trẻ, người dân đã đặt tên cho nơi đây là Bãi Bụt và truyền miệng nhau chuyện tình đẹp của đôi vợ chồng trẻ.
3. Truyền thuyết Tiên Sa. Ngày ấy mũi đất phía Tây Sơn Trà là bãi cát trải dài trắng mịn ôm lấy vùng biển trong xanh. Các nàng tiên thường đến đây hòa mình vào làn nước mát. Một chàng trai địa phương đem lòng yêu nàng tiên đẹp nhất. Một hôm, chàng quyết định cất giấu xiêm y của nàng.
Sau khi tắm xong các nàng vội vã mặc lại xiêm y để trở về thiên cung. Riêng nàng tiên bị giấu đồ vẫn ở lại vì không thể tìm thấy y phục. Lúc đó, chàng trai lấy hết can đảm bước đến nói lời cầu hôn. Vì không tìm được cách nào để về trời, nàng tiên bèn đồng ý.
Họ bắt đầu cuộc sống bình an với nghề chài lưới. Nhưng Ngọc Hoàng biết chuyện và nổi giận vì nàng tiên đã phá vỡ phép tắc của thiên cung. Ngài cho dông bão nổi lên làm rung chuyển làng chài nhỏ. Không muốn liên lụy đến người vô tội, nàng tiên khóc lóc tiên xin chồng cho trở về tiên giới.
Thấu hiểu nỗi lòng người vợ, chàng trai trả lại bộ xiêm y cất giấu bấy lâu nay để nàng ra đi. Sau đó, do quá đau khổ, chàng ra bãi cát ngồi nhìn lên trời và hóa thành đá lúc nào không hay. Nghe tin chồng đã hóa đá, nàng tiên khóc thương thảm thiết.
Ngọc Hoàng cảm động trước tình yêu của hai người đã làm cho vùng biển này trở nên hiền hòa quanh năm. Người dân luôn được mùa cá vì trời yên biển lặng nên biết ơn sâu sắc vợ chồng tiên nữ và đặt tên bãi này là bãi Tiên Sa.
Mời quý độc giả xem video: Đà Nẵng chuyển mình xứng tầm "anh cả" miền Trung.
Quốc Lê