Những dấu hiệu trước cơn bão diệt chủng của quốc xã
Bất luận thế giới này đang xảy ra chuyện gì đi nữa, bất luận mối nguy hiểm có cận kề đến đâu đi chăng nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và người ta còn có thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục sống đây?
Liếc nhìn vào trong gương, Tini Kleinmann phủi phẳng áo khoác, cầm lấy túi đi chợ và ví tiền, rời khỏi căn hộ và khuấy động hành lang bằng tiếng lộc cộc vang vọng từ gót đôi giày nhỏ nhắn, gọn gàng khi bà nhanh nhẹn bước xuống cầu thang.
Bà thấy Gustav đang đứng trên con phố bên ngoài xưởng của ông, nằm ở tầng trệt của chính tòa chung cư. Ông đang cầm một tờ rơi trong tay; những tờ rơi giống như thế rải khắp trên đường - trên những cành cây, trên các mái nhà, tất cả mọi nơi.
Bà liếc nhìn nó, và rùng mình; Tini có một linh tính không tốt về nó, điều mà Gustav, người luôn mang tinh thần lạc quan, hoàn toàn không thể chia sẻ với bà. Ông luôn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp nhất; đó vừa là điểm yếu nhưng cũng là thế mạnh của ông.
Tini nhanh nhẹn băng qua con đường rải sỏi đi tới chợ. Rất nhiều chủ sạp ở đây là những người nông dân, đến chợ mỗi sáng để bán các nông sản do mình trồng, cùng những thương nhân ở thành phố Vienna. Có rất nhiều người trong nhóm thương nhân này là người Do Thái; thực sự là như thế, già nửa những cơ sở kinh doanh ở thành phố này thuộc sở hữu của người Do Thái, đặc biệt là tại khu vực này của thành phố.
Các thành viên Đảng Quốc xã tại đây đã lợi dụng thực tế này để kích động chủ nghĩa bài Do Thái giữa những người lao động đang phải chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế - như thể những người Do Thái không hề phải chịu đựng những tác động đó vậy.
Gustav và Tini không phải là những người cực kỳ sùng đạo. Họ đi lễ ở giáo đường có lẽ mỗi năm một vài lần vào các dịp lễ hay ngày tưởng niệm, giống như phần lớn những người Do Thái khác ở Vienna. Con cái của họ mang tên tiếng German chứ không phải tên tiếng Hebrew, ấy thế nhưng họ vẫn theo phong tục Do Thái giống như tất cả những người khác.
Tini mua thịt bê từ hàng thịt của Herr Zeisel, được thái mỏng để làm món thịt bê tẩm bột chiên giòn. Bà vẫn còn thịt gà thừa từ bữa trước để làm món xúp cho bữa tối ngày Shabbat(i). Từ các quầy hàng nông sản, bà mua khoai tây và rau xà lách tươi; sau đó là bánh mì, bột, trứng, bơ...
Tini đi dọc một vòng chợ Karmelitermarkt nhộn nhịp, túi đồ của bà mỗi lúc một nặng hơn. Khi đi tới chỗ khu chợ giao với phố Leopoldsgasse, con phố chính, bà nhìn thấy những người phụ nữ làm nghề dọn nhà chưa có việc đang mời chào khách thuê. Họ đứng bên ngoài nhà trọ Klabouch và cửa hàng cà phê.
Những người may mắn sẽ được các bà, các cô giàu có ở những khu phố xung quanh chọn thuê. Những người tự chuẩn bị sẵn những xô nước xà phòng sẽ được nhận đủ lương là một đồng schilling(ii). Tini và Gustav đôi lúc cũng phải chật vật để đủ chi tiêu, nhưng chí ít bà vẫn chưa sa sút đến mức phải như thế.
Những câu khẩu hiệu ủng hộ độc lập có mặt ở khắp mọi nơi, những con chữ lớn, tô đậm được vẽ trên vỉa hè trông như vạch kẻ đường: lời kêu gọi đồng lòng cho cuộc trưng cầu dân ý - “Chúng tôi đồng ý!” - và khắp mọi nơi là hình ảnh “cây thập tự giá” của nước Áo(iii).
Từ các ô cửa sổ đang mở vọng lại âm thanh của đài radio với âm lượng lớn, đang phát những bài nhạc yêu nước vui tươi. Tini nhìn về hướng tiếng reo hò và tiếng gầm rú của động cơ khi một đoàn xe tải chạy vào con phố, ở trên chật kín những thanh thiếu niên mặc đồng phục của Đoàn Thanh niên Áo, tay vẫy những biểu ngữ mang hai màu sắc đỏ và trắng của quốc gia và tung xuống đường thêm nhiều tờ rơi nữa. Những người đứng xem vẫy khăn tay, bỏ mũ chào đón họ và hô vang “Nước Áo! Nước Áo!”
Trông giống như thể những người ủng hộ độc lập sắp sửa giành chiến thắng... ấy là nếu như không chú ý tới những khuôn mặt đang sưng sỉa lên giữa các đám đông. Đó là những người ủng hộ chủ nghĩa quốc xã. Ngày hôm nay họ lặng lẽ một cách khác thường - và số người có mặt cũng ít bất thường, điều này thật là lạ lùng.
Đột nhiên thứ nhạc vui tươi bị cắt ngang và đài radio vang lên một thông báo khẩn cấp - tất cả những quân nhân dự bị chưa kết hôn phải có mặt ngay lập tức để nhận nhiệm vụ. Mục đích, theo lời người phát thanh viên, là để đảm bảo trật tự cho ngày diễn ra cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật, nhưng giọng của anh ta nghe thật đáng quan ngại. Tại sao họ lại cần điều thêm quân cho việc đó kia chứ?
Tini quay người và rảo bước ngược trở lại khu chợ đông đúc, băng qua đó để quay về nhà. Bất luận thế giới này đang xảy ra chuyện gì đi nữa, bất luận mối nguy hiểm có cận kề đến đâu đi chăng nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và người ta còn có thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục sống đây?
(i) Ngày Shabbat được tính từ ngay trước khi Mặt trời lặn vào thứ Sáu cho đến khi trời tối vào tối thứ bảy.
(ii) Tương đương với một đến hai bảng vào năm 2019.
(iii) Hình thập tự giá trông giống như 4 chữ T ghép lại với nhau.
Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-dau-hieu-truoc-con-bao-diet-chung-cua-quoc-xa-post1523953.html