Những đêm 'Nhớ Trịnh'

Có những cuộc gặp gỡ không hẹn trước mà lại trở thành ký ức dài lâu. Với chúng tôi, đêm nhạc 1 tháng 4 năm 2014 - đêm dành để tưởng nhớ Trịnh Công Sơn - chính là một dấu mốc như thế.

Đêm “Nhớ Trịnh” 1 tháng 4 năm 2014.

Đêm “Nhớ Trịnh” 1 tháng 4 năm 2014.

Hôm ấy, mọi thứ bắt đầu rất giản dị. Không sân khấu hoành tráng, không ánh đèn rực rỡ, chỉ là một không gian ấm cúng, nơi những con người yêu nhạc Trịnh tìm đến nhau bằng một sự đồng điệu rất tự nhiên. Người khởi xướng là anh Huỳnh Trương Phát - một người vừa đam mê âm nhạc, vừa có khả năng “gom” những tâm hồn cùng tần số lại với nhau. Anh không kêu gọi rầm rộ. Chỉ là những lời rủ rê nhẹ nhàng, những cuộc điện thoại, những tin nhắn: “Anh em mình làm một đêm nhạc Trịnh nhé?”. Và thế là có người mang đàn, người mang giọng hát, người góp công, người góp chút ánh sáng, âm thanh… Mỗi người một chút, ghép lại thành một đêm nhạc đầy cảm xúc. Chúng tôi không thể không nhắc đến và cảm ơn nhiều anh chị em cũng như những mạnh thường quân đã yêu Trịnh và quý chúng tôi mà hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất để mỗi lần “Nhớ Trịnh” đều trọn vẹn nghĩa tình.

Đêm ấy, không ai là nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng ai cũng hát bằng tất cả trái tim. Những ca khúc quen thuộc vang lên - Diễm xưa, Hạ trắng, Một cõi đi về… - không cần quá trau chuốt, nhưng lại chạm đến những tầng sâu lắng nhất trong lòng người. Có lúc khán giả im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở, có lúc lại ngân nga hát theo, như thể ai cũng có một phần ký ức riêng gửi vào nhạc Trịnh. Đặc biệt là Quán cà-phê Trầm số 33 Lê Lợi, Tam Kỳ. Gia đình đã hết lòng vì những đêm “Nhớ Trịnh”, dành cho chúng tôi có một không gian văn nghệ thật quý giá. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn xem nơi này là nơi chốn đi - về của mình, là nơi để chúng tôi nhung nhớ tìm về nhau.

Huỳnh Trương Phát (ngoài cùng bên trái) trong nhóm yêu Trịnh.

Huỳnh Trương Phát (ngoài cùng bên trái) trong nhóm yêu Trịnh.

Sau đêm đầu tiên ấy, một điều đẹp đẽ đã hình thành. Cứ đến hẹn, anh em lại tụ về. Không cần lý do lớn lao, chỉ cần “Nhớ Trịnh” là đủ. Những đêm nhạc tiếp theo dần trở thành một thói quen, một lời hẹn không cần nói. Có người bận rộn cả năm, nhưng vẫn cố sắp xếp để có mặt. Có người đi xa rồi cũng tìm cách quay về, chỉ để được ngồi trong không gian ấy, nghe lại những giai điệu quen thuộc ấy. Thời gian trôi, mỗi người một ngả. Cuộc sống cuốn đi với những lo toan, công việc, gia đình. Những buổi tụ họp thưa dần, rồi một ngày, đêm nhạc “Nhớ Trịnh” cũng lặng lẽ khép lại. Không có một lời chia tay chính thức, chỉ là… không còn ai đứng ra hẹn nữa. Nhưng có lẽ, điều đẹp nhất là nó chưa từng mất đi. Nó chỉ nằm lại trong ký ức của mỗi người, như một khoảng trời riêng, nơi vẫn còn tiếng guitar mộc, ánh đèn dịu, và những gương mặt thân quen ngồi lặng nghe nhạc. Để rồi đôi khi, giữa một ngày bình thường, ai đó bất chợt nghe lại một bài hát của Trịnh Công Sơn, và ký ức năm 2014 lại ùa về, nguyên vẹn, ấm áp, và đầy thương nhớ.

Có những điều không cần kéo dài mãi, chỉ cần đã từng thật đẹp. Và “Nhớ Trịnh” của chúng tôi… chính là một điều như thế.

Hồng Hải

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhung-dem-nho-trinh-post339041.html