Những điều kiện Nga có thể đưa ra để ngừng bắn ở Ukraine?
Lãnh thổ, tư cách thành viên của Ukraine trong NATO, nới lỏng các lệnh trừng phạt,... có thể sẽ là những vấn đề hàng đầu với Nga trong một thỏa thuận ngừng bắn.
Ngày 13-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông ủng hộ về nguyên tắc đề xuất ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đưa ra cho xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin lưu ý rằng việc thực thi thỏa thuận này đặt ra nhiều vấn đề, đặc biệt là việc giám sát, kiểm tra và đảm bảo rằng thỏa thuận ngừng bắn được tuân thủ trên toàn bộ chiến tuyến.
Ông Putin cho rằng thỏa thuận ngừng bắn này phải đi kèm với các điều kiện cụ thể, bao gồm những vấn đề liên quan đến tỉnh Kursk (Nga).
Dưới đây là một số vấn đề mà các chuyên gia cho rằng Nga sẽ xem là trọng tâm trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Lãnh thổ
Theo tờ The Washington Post, Nga hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine. Điện Kremlin nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ các vùng lãnh thổ này.
Ngày 13-3, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Crimea, Sevastopol, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk – đây là các khu vực của Nga và đã được ghi vào hiến pháp. Đây là thực tế không thể thay đổi”.
Nga đã sáp nhập Crimea, bao gồm TP Sevastopol, vào năm 2014. Đến năm 2022, Moscow tiếp tục sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine ở vùng Donbass gồm Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk.
Vào tháng 6-2024, ông Putin tuyên bố Nga sẽ ngay lập tức chấm dứt chiến sự nếu Ukraine chấp nhận từ bỏ bốn khu vực ở miền đông và từ bỏ kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky từ lâu khẳng định Ukraine sẽ không nhượng lại chủ quyền lãnh thổ, nhưng gần đây Kiev đã chuyển trọng tâm sang các đảm bảo an ninh từ phương Tây thay vì các yêu cầu về lãnh thổ.
Lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO
Trong khi Nga xem việc Ukraine gia nhập NATO là điều không thể chấp nhận thì Kiev coi việc trở thành thành viên của liên minh này trong tương lai là một bảo đảm an ninh quan trọng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tháng trước tuyên bố tư cách thành viên của Ukraine trong NATO không phải là một “kết quả thực tế”.
NATO hiện đã lớn mạnh hơn so với trước khi cuộc chiến ở Ukraine bùng phát nhờ sự tham gia của Thụy Điển và Phần Lan. Tuy nhiên, cam kết của Mỹ với NATO ngày càng bị đặt dấu hỏi sau khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng.
Trong Thông điệp Liên bang năm 2024, ông Putin cảnh báo về “hậu quả bi thảm” nếu lực lượng NATO được triển khai đến Ukraine. Ông Putin cũng cảnh báo sẽ tấn công trả đũa phương Tây nếu phương Tây tấn công Nga. “Tất cả điều này thực sự đẩy thế giới đến nguy cơ xung đột hạt nhân” - tổng thống Nga nhấn mạnh.
Điện Kremlin cũng bác bỏ sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình nước ngoài tại Ukraine – một đề xuất mà các nước châu Âu đã cân nhắc như một đảm bảo an ninh tiềm năng.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 13-3 tuyên bố Moscow sẽ không chấp nhận bất kỳ quốc gia nào “can dự vào xung đột”, đồng thời cảnh báo Nga sẽ “đáp trả bằng mọi biện pháp”.
Một số nước châu Âu, bao gồm Anh và Pháp, đã đề xuất triển khai hàng nghìn binh sĩ đến Ukraine sau khi chiến sự kết thúc. Tuy nhiên, đầu tuần này, Nga một lần nữa khẳng định nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào từ NATO trên lãnh thổ Ukraine “dưới bất kỳ điều kiện nào”. Điều này bác bỏ đề xuất do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đưa ra trước đó.
“Tại sao chúng tôi phải đồng ý với một lực lượng gìn giữ hòa bình nếu họ muốn lực lượng này được tạo thành từ các quốc gia đã xem chúng tôi là kẻ thù, và họ lại đến với tư cách gìn giữ hòa bình?” - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói hôm 12-3.

Binh sĩ Nga ở tỉnh Kursk (Nga). Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Nối lại hoạt động của cơ quan ngoại giao
Nga và Mỹ đã tận dụng các cuộc đàm phán gần đây để giải quyết những vấn đề vượt ra ngoài chiến sự ở Ukraine, đó là vấn đề về đại diện ngoại giao hai nước.
Các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27-2 xoay quanh tình trạng hoạt động của các cơ quan ngoại giao hai bên - vốn đã bị thu hẹp đáng kể do nhiều đợt trục xuất nhân viên và hạn chế nhân sự.
Nga yêu cầu Mỹ trả lại 6 khu nhà ngoại giao mà nước này cho là đã bị thu giữ bất hợp pháp trong giai đoạn 2016-2018. Trong số này có các tòa nhà ở bang New York và bang Maryland bị phong tỏa dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, cùng các lãnh sự quán ở TP Seattle (bang Washington) và TP San Francisco (bang California) bị chính quyền ông Trump đóng cửa với lý do gần các địa điểm nhạy cảm như Thung lũng Silicon, căn cứ tàu ngầm và cơ sở của hãng máy bay Boeing.
Ngược lại, phía Mỹ bày tỏ sự lo ngại về quyền tiếp cận dịch vụ ngân hàng và hợp đồng dịch vụ, cũng như việc đảm bảo duy trì nhân sự ổn định và bền vững tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, “thông qua các cuộc thảo luận mang tính xây dựng, hai bên đã xác định được những bước đi cụ thể ban đầu nhằm ổn định hoạt động của các cơ quan ngoại giao song phương trong những lĩnh vực này”.
Ngay sau cuộc gặp, Nga thông báo đã nhận được thư chấp thuận từ Mỹ để bổ nhiệm ông Alexander Darchiev làm đại sứ Nga tại Mỹ.
Giảm trừng phạt
Các lệnh trừng phạt của Mỹ do chính quyền Tổng thống Joe Biden áp đặt lên Nga sau khi xung đột bùng phát vào tháng 2-2022 đã tác động đáng kể đến nền kinh tế Nga và cản trở ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow.
Ông Trump đã phát tín hiệu sẵn sàng thảo luận về việc nới lỏng trừng phạt như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.
Các chuyên gia cho rằng dù về mặt phát ngôn công khai, Điện Kremlin khẳng định rằng tất cả các lệnh trừng phạt đều bất hợp pháp và phải được dỡ bỏ. Tuy nhiên, trên thực tế, Moscow nhiều khả năng sẽ hoan nghênh bất kỳ sự nới lỏng nào từ Mỹ.
Nga đặc biệt quan tâm đến việc dỡ bỏ các hạn chế đối với thanh toán xuyên quốc gia và xuất khẩu dầu khí, nhất là những lệnh kiểm soát gần đây đối với đội tàu chở dầu của nước này.
Một trong những biện pháp trừng phạt nặng nề nhất mà Nga phải đối mặt là việc phương Tây đóng băng hơn 300 tỉ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga. Năm ngoái, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch sử dụng lãi suất phát sinh từ số tài sản này để hỗ trợ Ukraine.
Đáng chú ý, tại cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã thúc đẩy việc nối lại các chuyến bay trực tiếp đến Mỹ - một động thái có thể đánh dấu sự nới lỏng đáng kể các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đến nay chưa đề cập vấn đề này trong thông cáo về cuộc thảo luận.
Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-dieu-kien-nga-co-the-dua-ra-de-ngung-ban-o-ukraine-post839082.html