Những điều tốt đẹp...
Cuộc sống thường ngày, có không ít chuyện xảy ra khiến con người mệt mỏi, bực bội. Nhưng rồi, ngay cả trong những hoàn cảnh không mong muốn, lại có những điều đẹp đẽ hiện hữu, 'xua' đi những chuyện xấu xí. Và ta tin rằng, cuộc đời này vẫn thật ý nghĩa, khi con người biết yêu thương, san sẻ cho nhau.

Mới đây, tôi lại đưa mẹ ra bệnh viện ngoài Hà Nội theo lịch hẹn. Bệnh viện tuyến đầu vẫn luôn đông kín người. Theo hướng dẫn của nhân viên y tế, tôi đưa mẹ lên tầng 6 gặp bác sĩ. Trời nóng bức, cầu thang máy chật chội, tâm lý bệnh nhân ai cũng muốn nhanh nhanh di chuyển. Nhưng rồi, khi tôi vừa đỡ mẹ ra khỏi cầu thang máy đã nghe có tiếng phụ nữ la thất thanh:
“Ôi tiền của tôi, ví tiền của tôi đâu rồi, tôi vừa để trong túi mà... Trời ơi, tôi bị móc túi rồi...”.
Tôi dựa mẹ ngồi xuống ghế ngay bên hành lang gần đó, ngoái nhìn người phụ nữ vừa kêu la. Một người phụ nữ thôn quê, khoảng gần 60 tuổi, gương mặt thảng thốt và hai hàng nước mắt chảy ra trên gò má chai sạn. Hỏi ra mới biết, chồng cô bị ung thư đã hơn 2 năm nay, phải thường xuyên đến bệnh viện điều trị. Bệnh tật khiến kinh tế gia đình sa sút, 20 triệu đồng cô vừa bị mất cắp là toàn bộ tiền vừa bán lứa lợn con, cùng với anh em họ hàng mỗi người cho vay một ít. Vậy mà, chỉ trong chốc lát, số tiền đó đã bị kẻ gian lấy đi.
Vừa khóc, người phụ nữ vừa ngồi bệt xuống sàn gạch, miệng không ngừng rên rỉ và lo lắng: “Tiền của tôi... tôi biết lấy đâu tiền để chữa bệnh cho ông nhà tôi bây giờ, sao tôi lại khổ thế này...”.
Mọi người xung quanh cảm thương cho sự không may của người phụ nữ và không giấu sự bức xúc với kẻ trộm cắp, rằng sao nỡ tham lam đến cả tiền của người đi viện. Có ai đó lên tiếng an ủi: “Cô ơi, tiền mất đã mất rồi, có khóc cũng không lấy lại được, để mỗi người ở đây giúp cô một chút”.
Nói rồi cô gái vừa lên tiếng rút từ trong túi ra 200.000 đồng và nói: “Cháu không có nhiều, chỉ có thể giúp cô từng này”. Sau hành động giúp đỡ của cô gái, nhiều người quanh đó cũng bắt đầu ủng hộ người phụ nữ bị mất cắp. Bên cạnh các y, bác sĩ, còn có cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng dành một phần số tiền mang đi chữa bệnh để ủng hộ người phụ nữ không may mắn.
Vài ngày sau đó, khi đang chăm mẹ điều trị ở viện, tôi được biết, số tiền mọi người ủng hộ người phụ nữ bị kẻ gian móc túi hôm trước cũng đã gần bằng số tiền cô bị mất cắp. Qua hệ thống loa truyền thanh của bệnh viện, người phụ nữ thôn quê ấy gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã giúp đỡ gia đình cô.
Cũng trong những ngày chăm mẹ điều trị ở viện, tôi có dịp cảm nhận rõ hơn sự sẻ chia của những tấm lòng thiện nguyện. Là những suất cơm, hộp sữa, túi bánh... đong đầy nghĩa tình gửi đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với ai đó giá trị của những món quà ấy có thể không lớn. Nhưng với những bệnh nhân phải bán đi tài sản gia đình mới có tiền chữa bệnh, hay ròng rã những tháng ngày điều trị ở bệnh viện đến kiệt quệ kinh tế... thì những món quà nhỏ ấy, thực sự rất ý nghĩa.
Và ta nhận ra, cuộc đời này còn rất nhiều những sự cho và nhận, cứ lặng lẽ, âm thầm mà đong đầy yêu thương...
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhung-dieu-tot-dep-37566.htm