Những dòng chữ viết tay trên hộp cơm gửi F0 và lực lượng tuyến đầu
Đằng sau dòng chữ nắn nót trên hộp cơm là tình cảm, sự sẻ chia của các giảng viên Đại học Nguyễn Tất Thành với bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu chống dịch ở TP.HCM.
Mỗi buổi trưa, sau khi hoàn thành công việc trong bếp, anh Phạm Phúc Lợi dành 30 phút để suy nghĩ nội dung rồi nắn nót viết lời nhắn lên các hộp cơm:
“Thương nhau mấy núi cũng đèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng giao cơm”
“Người nấu, lòng không biết sầu, bởi vì được nấu cả bầu yêu thương”
“Bạn ăn hết cơm, bếp thơm 10 cái”
Những hộp “cơm chữ” đặc biệt này không chỉ giúp các bệnh nhân có một bữa ăn ngon mà còn là món quà tinh thần giúp họ mạnh mẽ chống chọi với dịch Covid-19.
“Tôi thật sự xúc động khi nhận được món quà quá đỗi dễ thương trong hoàn cảnh này!”, một F0 đã gửi tin nhắn về căn bếp.
"Động lực tinh thần giúp mọi người mạnh mẽ hơn"
Nằm trong chuỗi hoạt động của quỹ thiện nguyện Sài Gòn Thương, gian bếp của các giảng viên Khoa Du lich và Việt Nam học, Đại học Nguyễn Tất Thành được thành lập với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn của sinh viên trong thời điểm giãn cách xã hội.
Sau ngày 23/8, thành phố thực hiện siết chặt giãn cách, việc di chuyển hạn chế, bếp đã chuyển sang nấu các suất cơm hỗ trợ cho bệnh nhân Covid-19, người có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng tuyến đầu.
Lúc đầu, 300 suất cơm gửi đi mỗi ngày được đính kèm tờ giấy ghi thông điệp về sự lạc quan và niềm hy vọng. Các thành viên trong căn bếp tin rằng giá trị tinh thần sẽ là động lực để mỗi người mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.
Khi nhận được phản hồi tích cực từ các bệnh nhân, các thầy cô đã nghĩ đến việc đầu tư thêm cho hoạt động ý nghĩa này. Nhiếp ảnh gia Phạm Phúc Lợi đã nảy ra ý tưởng viết tay lên từng hộp cơm, thay vì in giấy như trước.
Mỗi buổi trưa, anh Lợi dành khoảng 30 phút để suy nghĩ nội dung và viết lên 15 hộp cơm những câu thơ, câu nói vui nhộn gửi đến mọi người.
“Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm san sẻ tháng ngày Cô - Vy”
“Cá không ăn muối cá ươn, hôm nay món cá không ươn, thơm lừng”
“Chưa một ngày nấu cơm cho vợ, mà hôm nay nấu cả chợ “tình thương”
“Dịch bệnh chưa thể mua cua, hôm nay tạm món cà chua sốt cà”
“Người nấu xa vợ 2 tháng, nên tấm lòng trong sáng như cơm”
“Trong giai đoạn dịch bệnh, ngoài sức khỏe thì tinh thần là một yếu tố quan trọng. Lạc quan đã giúp tôi vượt qua biến cố của cuộc đời, vì vậy tôi hiểu giá trị tinh thần quý báu đến thế nào”, anh Lợi lý giải về ý nghĩa của những dòng chữ trên hộp cơm.
Phía sau những câu chữ vui nhộn là sự quan tâm, động viên của các thành viên trong căn bếp. Họ tin rằng những động lực tinh thần sẽ giúp người bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng tuyến đầu mạnh mẽ hơn.
Vừa nấu nướng, vừa lo giảng dạy
300 suất cơm mỗi ngày không phải là con số quá lớn so với những bếp cơm thiện nguyện khác đang hoạt động ở TP.HCM. Tuy nhiên, để duy trì được công việc này trong suốt thời gian qua là sự nỗ lực không nhỏ của các thầy cô.
Nhằm đảm bảo an toàn cho người nấu và người nhận, bếp hoạt động theo mô hình khép kín. Các thầy cô phải tạm rời xa gia đình, khăn gói ở lại trường để tham gia nấu ăn trong suốt 2 tháng qua.
Căn bếp có 10 thành viên, vừa phải nấu nướng, vừa lo công tác giảng dạy. Bước vào năm học mới, công việc có phần bận bịu hơn. Đôi lúc cả gian bếp phải làm việc trong im lặng để một thầy, cô nào đó vào ca dạy online.
Bên cạnh đó, áp lực nấu nướng cũng không hề đơn giản đối với người không chuyên môn. “Bình thường nấu ở nhà cho gia đình ăn đã mệt rồi, chứ đừng nói là ngày nào cũng phải nấu mấy trăm phần”, anh Lợi chia sẻ.
Xác định sẽ đồng hành với nhau trên chặng đường dài, các thành viên trong bếp luôn tạo bầu không khí thoải mái sau thời gian làm việc.
Mỗi buổi chiều, sau khi các đơn vị đến trường nhận cơm, các thầy cô sẽ cùng nhau chơi thể thao. Người thì đánh cầu lông, người đá cầu hay chạy bộ. Tham gia hoạt động thể chất giúp tinh thần và sức khỏe của mọi người phấn chấn hơn.
Ngoài ra, các chương trình giải trí như “Ép bạn nghe đài”, “Kể chuyện bé nghe”... là dịp để các thành viên trải lòng trong những ngày gắn bó với nhau như gia đình. Buổi tối, họ trở về phòng, tất bật với công việc của trường lớp.
Bước cùng nhau trên một hành trình đặc biệt, mỗi thành viên đều học được cách yêu thương nhiều hơn. “Tôi nhận ra bản thân thật may mắn, vì vậy tự nhủ phải làm nhiều hơn cho cộng đồng”, anh Lợi nói.