Những đứa trẻ bất hạnh

Tôi đã không dám xem tới lần thứ 2 cái clip đứa bé 11 tuổi bị bạo hành, chính xác và gọi đúng tiếng Việt thông thường là đánh. Bị một gã đàn ông đánh, hết sức dã man.

Ít nhất có 2 clip, một cái là gã đàn ông ấy đánh cháu bé, bắt cháu quỳ và mẹ cháu ngồi nhìn. Cái thứ hai là mẹ cháu đánh cháu trước rồi gã kia xách gậy xông vào quất cháu túi bụi trong sự thờ ơ của người được cháu gọi là mẹ và tiếng la hét đến lạc giọng của cháu.

Không thể tưởng tượng nổi. Tôi đã run hết cả người lên.

Dương Đại Long bạo hành cháu L. Ảnh cắt từ clip.

Dương Đại Long bạo hành cháu L. Ảnh cắt từ clip.

Cái may nhất trong vụ này là cháu nhớ số điện thoại của cậu ruột (việc rất hiếm trong thời Smartphone này vì nó được lưu hết trong máy), và chính ông cậu này đã cứu cháu, báo công an để sự việc bị phơi ra ánh sáng, công an vào cuộc và gã đàn ông sống cùng mẹ ruột cháu bị bắt.

Và cũng ngay thời gian ấy, một bảo mẫu đã đánh, phải dùng đúng từ là… tra tấn cháu bé được giao cho mình trông giữ. Người đàn bà này, ngoài chuyện dùng tay đánh bé thì còn dùng dây thun bật vào chân bé trong tiếng khóc thét của cháu.

Mấy tháng trước thì báo chí đưa tin: "Đình chỉ nữ giáo viên tác động vào mặt học sinh ngay trên bục giảng".

Trước đó một chút thì có vụ mẹ ruột cùng người tình bạo hành con ruột đến chết. Cả hai kẻ ác hơn thú này là Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm đều bị khởi tố.

Năm kia thì có vụ mẹ kế bạo hành con riêng của chồng đến chết, và nhận án tử hình…

Và rất nhiều vụ nữa.

Chỉ nhắc sơ mấy vụ gần đây, chúng ta đã thấy những kẻ bạo hành trẻ em có đủ từ bảo mẫu, giáo viên, mẹ đẻ, mẹ kế đến bố dượng.., và những đứa bé ấy đều ở tư thế không thể tự vệ vì chúng quá nhỏ.

Chúng ta, những người lớn, có tâm sinh lý bình thường, không phải lúc nào cũng đúng trong cư xử, cũng có lúc nóng nảy nói to, thậm chí quát tháo, nhưng nhiều người chưa bao giờ động tay động chân vào những đứa trẻ, và cũng tức là xem những tin, những hình ảnh, clip như thế đều run lên vì thương, vì căm giận.

Hôm qua tôi đi cùng xe với một anh bạn từ Đà Nẵng lên Pleiku. Anh này là doanh nhân người Việt, lấy vợ người Lào, có hai con gái. Các cháu đang ở Việt Nam cùng gia đình. Đang trên đường thì một cháu gọi cho bố: bố ơi, nhà bên cạnh nhà mình mẹ đang đánh con, thấy khóc to lắm. Con có cần gọi điện báo công an không? Tức là nhà anh này chưa bao giờ có chuyện bố mẹ đánh con nên cháu bé hết sức ngạc nhiên khi bạn hàng xóm bị đánh. Anh này giải thích cho con biết là nhà mình bố mẹ chưa bao giờ đánh con nhưng một số nhà có thể có nên con ngạc nhiên khi thấy trẻ con bị đánh. Con chưa cần báo ngay nhưng theo dõi xem thế nào, nếu lát nữa vẫn thấy còn thì con báo cho mẹ, mẹ sẽ có cách xử lý. Hỏi cháu học lớp mấy, anh bạn bảo lớp 6. Liệu ở nước ta có bao nhiêu đứa trẻ được sống trong những gia đình hạnh phúc như thế, bố mẹ với con cái như là bạn bè, các bé chưa bao giờ bị đánh, thấy bạn bị đánh thì ngạc nhiên và phản xạ rất đúng là… báo công an.

Nước ta có rất nhiều cơ quan bảo vệ trẻ em từ trung ương tới địa phương, nhưng lạ là, số vụ trẻ em bị bạo hành có vẻ như không giảm bao nhiêu, dù bây giờ chính quyền, cụ thể là công an xử lý các vụ này rất nhanh và cương quyết. Và rất lạ nữa là số giáo viên mẫu giáo, bảo mẫu… bạo hành trẻ em, những đứa trẻ mà mình được giao chăm sóc cũng xuất hiện không ít. Họ là những người tình nguyện đi học để làm nghề. Và điều kiện đầu tiên của nghề này là phải yêu trẻ em. Những ông bố bà mẹ trong lúc cáu lên có thể đánh con mình, nhưng giáo viên và bảo mẫu thì không, bởi ngoài chuyện tiên quyết phải có tình yêu với trẻ em thì họ còn được đào tạo bài bản, và quan trọng nữa, họ được trả tiền để yêu thương, dạy dỗ chứ không phải để bạo hành, tra tấn. Và phàm là nhận tiền để làm thì phải có trách nhiệm tới cùng. Nước ta có cái nạn nhiều người làm thuê nhưng rất hay tự mình hất đổ nồi cơm của mình. Mới nhất là 2 ông tài xế chở sắt phế liệu trên đường, và làm rơi xuống cả đoạn đường dài tới 337 km, khiến (thống kê bước đầu) 124 xe bị hư hỏng lốp. Cứ trung bình mỗi chiếc lốp lớn bù nhỏ là 5 triệu đồng, nhân lên thì lái xe đã phải đền hơn nửa tỉ rồi, chưa kể tiền phạt tới mấy lỗi: không bằng lái, không thắt dây an toàn, không có thẻ lái xe và sử dụng điện thoại khi lái xe…

Thế tức là, nhận tiền để làm việc, tức là làm thuê, nhưng giờ tiền công không đủ để đền cái sự ẩu và liều của mình.

Và không chỉ vụ này, nhiều vụ tương tự thế.

Trở lại chuyện các cháu bé bị bạo hành, chính xác là bị đánh, nói thật là tôi cố nghĩ mãi vẫn không hiểu sao lại có thể có những người lớn đánh trẻ con, mà đánh như kiểu đánh quân hằn quân thù như thế. Nhìn cái gã đàn ông cha dượng tên Dương Đại Long đánh cháu bé 11 tuổi ấy mà kinh hoàng. Đấy không phải là đánh "dạy" cháu, dù đã cố gắng nới ra là thôi thì có thể "dạy" cháu bằng roi, kiều ngày xưa các cụ đã từng: "Thương cho roi cho vọt", nhưng đây không phải là "thương", không phải roi, mà như là trút giận, đánh cho sướng tay, cho thỏa mãn thú tính. Đúng rồi, thú tính. Mà ngay thú, chúng cũng không ứng xử như thế. Chưa cần nói tới chó đẻ giữ con nổi tiếng, đến nỗi ngày xưa nhà có chó đẻ phải treo biển ở cửa: nhà có chó đẻ, mà ngay con lợn, con gà, con bồ câu, hiền thế nhưng đang nuôi con nhỏ mà phát hiện con bị nguy hiểm là nó lăn ra bảo vệ ngay, tấn công đối tượng định làm hại con nó ngay.

Thế mà, chúng ta là người. Những kẻ kia cũng là người.

Phải đến khi ngồi trước bàn làm việc của "cơ quan chức năng" thì cái bà mẹ trẻ hành hạ con gái ruột 4 tuổi tử vong là Bàn Thị Tâm (20 tuổi) mới nói mình: "không xứng đáng làm mẹ của cháu", mong con gái "siêu thoát, đầu thai vào một nơi khác tốt hơn". Và cái bà bảo mẫu tên Triệu Thị Tâm đánh vào đầu và dùng thun bắn các cháu thì nói: "Trong thời gian chăm sóc các bé tại lớp, do các bé quấy khóc, trong lúc không kiểm soát được cảm xúc, tôi đã dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân bé và dùng tay đánh lên người bé…

Sau khi sự việc xảy ra, tôi nhận thức hành vi của mình là sai trái, tôi thành thật ăn năn, hối lỗi. Tôi nhận thức rõ ràng dù với bất cứ lý do, hoàn cảnh nào, hành vi đánh kẻ gây tổn thương cho trẻ là sai trái, vi phạm pháp luật, vi phạm nghề nghiệp, đạo đức và không thể chấp nhận đối với một người giáo viên. Tôi thành thật xin lỗi đến các bé, gia đình bé, nhà trường và xin nghiêm túc nhận trách nhiệm về hành vi của mình". Ơ lại trùng hợp, cả hai người này, người là mẹ, người là bảo mẫu, đều tên Tâm mà rất… thất nhân tâm.

Thực ra thì, nhân vô thập toàn, có thể trong xã hội loài người, không phải ai cũng thương yêu nhau, ai cũng tốt với nhau, cũng tận tình với nhau, nhưng có một điều ai cũng có thể làm được, ấy là đừng ác với nhau.

Tất nhiên, cũng không phải tự nhiên mà con người có thể… từ bi được. Cũng phải rèn luyện, học hành, cả trong trường học và ngoài đời, có một môi trường sống lành mạnh, và nuôi dưỡng cảm xúc bằng văn học nghệ thuật nữa, cũng là một cách để con người bớt ác…

*Bài viết thể hiện quan  điểm riêng của tác giả

Văn Công Hùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-dua-tre-bat-hanh-204260809143027908.htm