Những 'đường đứt gãy' lớn trong thỏa thuận thương mại tự do EU – Ấn Độ

EU và Ấn Độ tiến gần hiệp định thương mại tự do lịch sử, nhưng những rào cản từ thuế quan, môi trường cho tới cuộc chiến biểu tượng gạo basmati vẫn đe dọa phá vỡ cơ hội hợp tác.

Các cuộc đàm phán thương mại tự do EU – Ấn Độ nóng lên sau gần 20 năm bế tắc, khi gạo basmati và hàng loạt rào cản thuế quan, môi trường, pháp lý trở thành tâm điểm tranh cãi (trong ảnh: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, phải, và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen). Ảnh: ANI/TTXVN

Các cuộc đàm phán thương mại tự do EU – Ấn Độ nóng lên sau gần 20 năm bế tắc, khi gạo basmati và hàng loạt rào cản thuế quan, môi trường, pháp lý trở thành tâm điểm tranh cãi (trong ảnh: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, phải, và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen). Ảnh: ANI/TTXVN

Sau gần hai thập kỷ, các cuộc đàm phán thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ đang có những bước tiến triển đầy bất ngờ. Mặc dù tiềm năng của một thỏa thuận là rất lớn, nhưng những rào cản về kinh tế, pháp lý, môi trường và thậm chí là văn hóa vẫn đang tạo ra một "đường đứt gãy" lớn, thử thách khả năng thích ứng trong một thế giới đầy biến động.

Khơi lại hy vọng sau gần hai thập kỷ bế tắc

Theo nhận định của Tiến sĩ Jake Scott trên trang web Quỹ Giáo dục Kinh tế (FEE) ngày 22/9, EU và Ấn Độ đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc hoàn tất một hiệp định thương mại tự do (FTA), với mục tiêu đầy tham vọng là đạt được thỏa thuận vào cuối năm 2025. Cuộc đàm phán được khởi động từ năm 2007 nhưng liên tục bị đình trệ do nhiều yếu tố, bao gồm sự trì hoãn trong quá trình phê chuẩn của EU và sự phản đối của Ấn Độ đối với các chính sách chung của khối.

Bối cảnh hiện tại đã tạo ra động lực mới cho cả hai bên. Ấn Độ đang chịu áp lực sau khi Mỹ áp thuế lên thép và nhôm xuất khẩu, khiến New Delhi phải tìm kiếm một đối tác thương mại ổn định. Trong khi đó, Brussels cũng mong muốn đa dạng hóa quan hệ đối tác trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến động mạnh và rủi ro địa chính trị gia tăng. Nếu một thỏa thuận được ký kết, nó sẽ có ý nghĩa to lớn, khi hai thị trường này chiếm hơn một phần tư dân số thế giới và có tổng GDP ngang ngửa với Trung Quốc.

Trở ngại lớn nhất trong các cuộc đàm phán chính là vấn đề thuế quan. EU muốn Ấn Độ cắt giảm mức thuế nhập khẩu cao đối với những sản phẩm mang tính biểu tượng và kinh tế quan trọng của châu Âu như ô tô, rượu vang, rượu mạnh và các sản phẩm từ sữa. Ngược lại, Ấn Độ mong muốn có quyền tiếp cận dễ dàng hơn đối với hàng dệt may, dược phẩm và nông sản của mình. Vấn đề này đặc biệt nhạy cảm đối với Ấn Độ, nơi các cuộc biểu tình của nông dân phản đối nhập khẩu ngũ cốc giá rẻ vẫn diễn ra liên tục, khiến các chính trị gia lo ngại về phản ứng của cử tri.

Không chỉ dừng lại ở thuế quan, các rào cản pháp lý, hay còn gọi là rào cản thương mại "mềm", cũng là một điểm nghẽn lớn. Các tiêu chuẩn của EU về an toàn thực phẩm, tuân thủ môi trường và sở hữu trí tuệ thuộc hàng khắt khe nhất thế giới. Các nhà xuất khẩu Ấn Độ cho rằng việc đáp ứng các tiêu chuẩn này đòi hỏi những điều chỉnh tốn kém, gây bất lợi cho họ. Về lĩnh vực dịch vụ, Ấn Độ muốn được công nhận trình độ chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chuyên gia của họ nhập cư vào châu Âu, trong khi EU thận trọng với việc mở cửa quá rộng do lo ngại bất ổn chính trị trong khối.

Mâu thuẫn về môi trường và biểu tượng

Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất là quy định về môi trường. Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của EU, vốn đánh thuế nhập khẩu từ các ngành công nghiệp phát thải cao, bị New Delhi coi là một hình thức bảo hộ trá hình, gây bất lợi cho các nền kinh tế đang phát triển. Ấn Độ, quốc gia vẫn phụ thuộc nhiều vào than đá và theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng đòi hỏi mức tiêu thụ năng lượng khổng lồ, lập luận rằng những quy định như vậy bỏ qua mức phát thải bình quân đầu người thấp và giai đoạn phát triển của họ. Ngược lại, Brussels coi định giá carbon là một trụ cột không thể thương lượng trong chính sách thương mại của mình. Việc dung hòa các lập trường này sẽ cần những giải pháp sáng tạo như miễn trừ theo từng giai đoạn hoặc các thỏa thuận phụ nhằm giảm nhẹ tác động tiêu cực.

Tính biểu tượng cũng đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán. Không có vấn đề nào minh họa điều này rõ hơn "cuộc chiến" về gạo basmati. Ấn Độ đã nộp đơn xin cấp quyền chỉ dẫn địa lý độc quyền cho thuật ngữ "Basmati" tại thị trường châu Âu. Pakistan, quốc gia cũng xuất khẩu một lượng lớn loại gạo này, đã lên tiếng phản đối và khẳng định quyền lợi tương tự. Đối với EU, vốn quen thuộc với việc bảo vệ các sản phẩm đặc trưng như phô mai feta hay rượu sâm panh, việc cấp quyền độc quyền cho Ấn Độ có thể khiến khối này vướng vào các cuộc cạnh tranh ở Nam Á. Tuy nhiên, đối với Ấn Độ, đây không chỉ là lợi thế thương mại mà còn là vấn đề lòng tự hào dân tộc.

Điều Ấn Độ cuối cùng mong muốn từ thỏa thuận này là sự đa dạng hóa, an ninh và sự tôn trọng. Với việc Mỹ áp thuế quan và Trung Quốc ngày càng trỗi dậy khó lường, New Delhi muốn có một điểm tựa ổn định ở châu Âu. Tiếp cận thị trường cho các ngành công nghiệp thâm dụng lao động là rất quan trọng để tạo việc làm, trong khi việc đơn giản hóa quy định sẽ giúp giảm chi phí cho các nhà xuất khẩu. New Delhi cũng muốn đảm bảo rằng các quy định về môi trường và người tiêu dùng của EU không phải là chủ nghĩa bảo hộ trá hình, và họ muốn được công nhận các chỉ dẫn địa lý sản phẩm của mình, với gạo basmati là ưu tiên hàng đầu.

Một thỏa thuận thành công sẽ là bằng chứng cho thấy hai nền kinh tế lớn và đa dạng vẫn có thể tìm thấy tiếng nói chung. Đối với EU, đây là cơ hội để thể hiện ảnh hưởng ở châu Á mà không bị cuốn vào thế đối đầu Mỹ - Trung. Đối với Ấn Độ, đây là con đường để hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời bảo vệ các ưu tiên phát triển của mình. Đối với thế giới, đây là một bài kiểm tra: liệu các mối lo ngại về khí hậu, các tiêu chuẩn quy định và các rào cản thương mại truyền thống có thể được dung hòa theo cách vừa cho phép tăng trưởng vừa bền vững hay không?

Nếu thất bại, đây sẽ là một lời nhắc nhở nữa về việc thu hẹp khoảng cách giữa chủ nghĩa bảo hộ và sự cởi mở, chủ quyền và hợp tác vẫn còn nhiều khó khăn. Dù thế nào đi nữa, rủi ro vẫn rất cao, bởi một thỏa thuận giữa EU và Ấn Độ không chỉ là về thuế quan hay gạo, mà còn là về việc liệu cấu trúc thương mại toàn cầu có thể thích ứng với một thế giới đa cực hay không.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/nhung-duong-dut-gay-lon-trong-thoa-thuan-thuong-mai-tu-do-eu-an-do-20250922143744442.htm