Những góc phố thân thương
Hà Nội luôn ghi dấu đặc biệt với những người đã từng sống ở mảnh đất này. Với tôi, không chỉ những con đường mà mỗi góc phố đều gợi nhớ bao kỷ niệm thân thương.
Nhớ phố cũ Hàng Bột với ký ức tuổi học trò năm nào. Góc phố nhỏ trên đường tới trường có hàng xôi của một cô từ Phú Thượng đến bán. Xôi của cô dẻo ngon và thường rất đầy đặn.
Học trò chúng tôi xúm xít mua xôi của cô, mang tới trường tranh thủ ăn trước giờ vào lớp. Nhớ góc phố thân thương nơi đôi bạn thân lưu luyến chia tay mỗi khi tan học. Đôi khi, cả hai đều ngoái đầu nhìn lại cùng một lúc. Chỉ vậy thôi cũng đủ bối rối, xuyến xao.
Có những đêm mùa đông, hương thơm của ngô nếp nướng, khoai nướng lan theo gió khiến ta chẳng thấy ngại ngần mà đẩy cửa bước ra tìm mua.
Kia rồi, hàng ngô nướng nơi góc phố, những tia lửa than hoa bừng sáng trong đêm lạnh thật đẹp và ấm áp. Người mua sà xuống, ngồi đợi người bán nướng xong, rồi tí tách thưởng thức những hạt ngô nếp non căng mọng, nóng hổi ngay bên bếp than.
Các bà, các mẹ sống ở Hà Nội lâu năm thường dâng cúng Phật, Thánh, gia tiên bằng hoa gói. Người bán nhẹ nhàng xếp những bông hoa tươi thắm, có hương thơm thanh tao vào lá dong riềng xanh ngắt, khẽ buộc bằng sợi lạt mềm rồi trao cho người mua.
Giờ đây, hoa gói được thay bằng hoa cắm trong lọ. Ấy thế nhưng nếu qua góc phố Hàng Khoai, bạn vẫn có thể bắt gặp một bà cụ bán hoa gói tại đây. Mỗi lần đi qua, tôi lại thấy một Hà Nội xưa cũ thân thương xiết bao.
Hà Nội có những con phố cổ với góc phố giao nhau như bàn cờ. Những người bán hàng rong thường len lỏi vào đó để mưu sinh. Mùa nào thức nấy, bóng dáng tảo tần của những người bán hàng rong cứ thấp thoáng nơi góc phố.
Có một điều khá thú vị, những ngôi nhà cũ của Hà Nội như Phan Huy Ích, Hàng Đồng, Tạ Hiện, Hàng Trống, Hồng Phúc… thường có tường nhà màu vàng, bộ cửa gỗ và hoa sắt thường được sơn màu xanh. Khi dạo bước trong khu vực phố cổ, ta có thể bắt gặp các bà, các mẹ ngồi ngay trước thềm nhà thảnh thơi trò chuyện.
Đôi khi, họ nhặt rau hoặc làm một vài việc vặt nào đó. Hình ảnh thân thương đó rất đặc trưng và theo tôi suốt trong những năm tháng xa mảnh đất Hà thành.
Hà Nội có nhiều quán cà phê nhỏ xinh nơi góc phố với những kiến trúc mang đậm phong cách xưa cũ. Ngồi trên ban công của quán, ta có thể nhâm nhi cà phê cùng bạn và ngắm phố xá, người qua lại ở cả mấy con phố. Đôi khi, nhành hoa sữa đầu mùa xòa cả vào bàn thật tinh nghịch khiến ta chợt mỉm cười.
Có người bạn dù chỉ gắn bó vài năm học tại Hà Nội nhưng mãi nhớ những mùa thu sương khói heo may với mối tình sinh viên lãng mạng. Giờ đây, dù ở miền đất khác, nhưng mỗi khi nỗi nhớ ùa về, bạn liền trở lại Hà Nội. Không hẹn hò ai, một mình lặng lẽ nơi quán cà phê cũ, ngắm góc phố dịu dàng với hai hàng cây lá đổ chiều êm. Chỉ một chút sống chậm cũng đủ để bạn thấy lòng dịu lại giữa dòng đời mưu sinh đầy áp lực.
Hà Nội giờ đây thay đổi từng ngày, nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó những góc phố thân thương nhuốm màu thời gian với câu chuyện của riêng mình trải dài theo năm tháng.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-goc-pho-than-thuong-208984.html