Những hình ảnh ấn tượng của 19 thiên hà xoắn ốc do kính thiên văn James Webb chụp được
Với độ nhạy và độ phân giải chưa từng có và khả năng thu thập từ bước sóng khả kiến cho tới hồng ngoại, kính thiên văn James Webb, đã bổ sung hạn chế của kính viễn vọng không gian Hubble, vốn chủ yếu quan sát hình ảnh vũ trụ với ánh sáng khả kiến và cực tím, giúp nhìn thấu những ngôi sao bị bao phủ bên trong lớp mây bụi.
Hôm 29/1, nhóm các nhà khoa học tham gia vào dự án Vật lý ở độ phân giải góc cao ở các thiên hà lân cận (PHANGS) đã công bố những hình ảnh ấn tượng về 19 thiên hà xoắn ốc nằm tương đối gần Dải Ngân hà của chúng ta.
Thiên hà gần nhất trong số 19 thiên hà được gọi là NGC5068, cách Trái đất khoảng 15 triệu năm ánh sáng và thiên hà xa nhất trong số này là NGC1365, cách Trái đất khoảng 60 triệu năm ánh sáng.
Một năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng đi được trong một năm, tức khoảng 9,5 nghìn tỉ km.
Kính thiên văn Không gian James Webb (JWST) được phóng vào tháng 12/2021 và bắt đầu thu thập dữ liệu vào đầu năm 2022, định hình lại hiểu biết về vũ trụ sơ khai, đồng thời chụp được những bức ảnh chưa từng có về vũ trụ.
Kính JWST có độ nhạy và độ phân giải chưa từng có với khả năng thu thập từ bước sóng khả kiến cho tới hồng ngoại trung, và là thế hệ kính thiên văn kế tiếp của Kính thiên văn không gian Hubble và Kính thiên văn không gian Spitzer.
Các thiên hà xoắn ốc, giống như những chong chóng khổng lồ, là một loại thiên hà phổ biến, giống như Dải Ngân hà.
Những quan sát mới được thu nhận từ Camera cận hồng ngoại (NIRCam) và thiết bị hồng ngoại tầm trung (MIRI) của James Webb. Chúng cho thấy khoảng 100.000 cụm sao với hàng tỉ ngôi sao riêng lẻ.
“Những dữ liệu này rất quan trọng vì chúng cho chúng ta cái nhìn mới về giai đoạn sớm nhất của quá trình hình thành sao.”, nhà thiên văn học Thomas Williams của Đại học Oxford, Anh- người đứng đầu nhóm xử lý dữ liệu trên hình ảnh cho biết.
Những hình ảnh này cho phép các nhà khoa học lần đầu tiên giải quyết cấu trúc của các đám mây bụi và khí mà từ đó các ngôi sao và hành tinh hình thành ở mức độ chi tiết cao trong các thiên hà vệ tinh của Dải Ngân Hà là Mây Magellan Lớn và Mây Magellanic Nhỏ.
“Những hình ảnh này không chỉ ấn tượng về mặt thẩm mỹ mà còn kể một câu chuyện về chu kỳ hình thành và thông tin phản hồi của sao, đó là năng lượng và động lượng được giải phóng bởi các ngôi sao trẻ vào không gian giữa các ngôi sao.”, Nhà thiên văn học Janice Lee thuộc Viện Khoa học kính viễn vọng không gian ở Baltimore, bang Maryland, Mỹ, nhà nghiên cứu chính về dữ liệu cho biết.
Theo nhà thiên văn học Erik Rosolowsky của Đại học Alberta, với việc sử dụng kính viễn vọng không gian Hubble, chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng sao từ các thiên hà, nhưng một số ánh sáng đã bị chặn bởi bụi của các thiên hà. Hạn chế này khiến cho việc hiểu các phần về cách một thiên hà vận hành như một hệ thống trở nên khó khăn.
Với khả năng quan sát của kính James Webb trong vùng hồng ngoại, chúng ta có thể nhìn xuyên qua lớp bụi này để thấy các ngôi sao phía sau và sâu bên trong lớp bụi bao phủ.