Những hồi ức vinh quang
Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975 mãi đọng lại trong những người vượt qua thời đạn lửa hồi ức vinh quang. Hơn thế còn là mong ước về một đất nước mãi thái bình và phát triển từng ngày. Báo SGGP trân trọng giới thiệu thơ của hai tác giả Hồi Việt và Nguyễn Phụng Kỳ - hai trong số những người đã đi qua chiến tranh để được đến hòa bình.
Chúng tôi đi chỉ mong tròn trận đánh
Tránh thật nhiều những mất mát thương vong
Tổng tiến công với nổi dậy hiệp đồng
Vây thòng lọng thành đổ tan từng mảnh
***
Chúng tôi đi qua những ngày nắng lạnh
Sương giăng thành che mờ bóng quân đi
Sao đầy trời như lấp lánh quân kỳ
Đất rì rào tiễn gót chân thần thánh
***
Quân của dân nên muôn vàn sức mạnh
Giải mã thành trận công phá đầu tiên
Với vạn binh vẫn giữ được vẹn nguyên
Bởi ước nguyện của muôn dân trận đánh
***
Ngoài dũng mãnh còn thêm yêu cuộc sống
Để khơi thông mọi dòng chảy luôn trôi
Và kết nối mọi nguồn lực trên đời
Luôn sinh sôi nuôi lớn thêm hy vọng
***
Không đồng bóng khi đương đầu lịch sử
Cuộc đấu tranh cần ứng xử lâu dài
Nhiều ngàn ngày cuộc chiến một không hai
Giữa tương lai và mây mù quá khứ
***
Bằng ý chí niềm tin không do dự
Biết rõ mình cần khởi sự từ đâu
Lúc bắt đầu và kết thúc bể dâu
Bằng sức mạnh mấy ngàn năm lịch sử
***
Là chiến thắng của người dân nước Việt
Cùng điểm tô trang hồng liệt vinh quang
Bước qua trang dựng đất nước quan san
Cùng thế giới bước ngang hàng tự quyết
***
Biết nhìn xa những đổi thay quan trọng
Biết trân trọng với quá khứ hôm qua
Mở lòng ra đón cơ hội bay xa
Tổ quốc ta mãi ngàn đời vang vọng.
HỒI VIỆT
Nước mắt
Nhìn chiếc bi đông thủng dọc ngang
Biết là anh đã biệt trần gian
Xác thân không thể còn nguyên vẹn
Hồn đã bay theo ngọn gió ngàn
***
Phiêu bạt hay về với Tổ tiên?
Mẹ chờ cha đợi đứng ngoài hiên
Xót xa quặn thắt lòng linh cảm
Anh đã ra đi giữa trận tiền
***
Tổ quốc muôn đời nhớ các anh
Nỗi đau năm tháng mãi không lành
Mỗi lần nhìn lại bi đông thủng
Nước mắt chan hòa viết sử xanh
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhung-hoi-uc-vinh-quang-post737504.html