Những kỷ niệm sâu sắc trong nghề báo

Tôi tham gia làm báo từ năm 1976, khi thành phố vừa mới giải phóng. Tôi là phóng viên đầu tiên của Bản tin Thi đua - tiền thân của Báo Công an TP Hồ Chí Minh CATP ngày nay. Bản tin Thi đua thời điểm đó được in typo, một màu, khổ tạp chí trên giấy A4, số trang từ 8 đến 12 trang, số lượng phát hành khoảng 500 bản, phát hành trong toàn lực lượng CATP. Số báo đầu tiên chính thức ra mắt ngày 15/6/1976.

Lúc ấy, Ban Biên tập chỉ có hai người: anh Bảy Tuôi (Thiếu tá) là Trưởng ban, còn tôi là phóng viên. Tòa soạn đặt trong một căn phòng nhỏ trên lầu 2 tại trụ sở CATP số 268 Trần Hưng Đạo, cạnh Phòng Nghiên cứu tổng hợp. Sau này, khi tiếp quản Xưởng in Nguyễn Minh Hoàng, tòa soạn mới chuyển về đặt tại số 100 Lê Đại Hành, Quận 11, TPHCM.

Thời điểm đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố rất phức tạp và nguy hiểm. Sài Gòn mới được giải phóng hơn một năm, bọn trộm cướp, lưu manh hoạt động hoành hành, đời sống người dân vô cùng khó khăn.

Nhiệm vụ của “Bản tin Thi đua” là phải bám sát địa bàn, đưa tin nhanh, kịp thời. Ngoài các chuyên mục như điều tra phá án, An ninh phố phường, Chuyện vụ án, Tiếng còi cảnh sát, tin tức toàn ngành…, bản tin còn có nhiệm vụ phát hiện, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến để cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng học tập, noi theo.

Trong những gương sáng tiêu biểu đó, tôi nhớ nhất là anh Nguyễn Văn Hùng, khi ấy là cán bộ Đoàn của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy CATP. Sau này, anh trở thành Thượng tá, Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn CATP, Trưởng phòng Công tác Chính trị CATP và hiện nay là Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng.

Anh Hùng cùng tôi tham gia khóa bồi dưỡng lớp phóng viên đầu tiên của ngành Công an do Bộ Nội vụ tổ chức (nay là Bộ Công an). Cả hai anh em đều được nhận Giấy khen của Bộ Nội vụ vì thành tích học tập xuất sắc. Anh Nguyễn Văn Hùng là cộng tác viên gắn bó nhiều năm với Báo CATP, viết nhanh, viết sâu, phản ánh kịp thời các gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Phòng cháy chữa cháy, góp phần nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng CATP. Người thứ hai là anh Trần Tử Văn, lúc ấy là Cảnh sát khu vực P7Q11.

Năm 1976, tôi phụ trách theo dõi mạng lưới cộng tác viên nên hằng ngày nhận rất nhiều bài viết từ các đơn vị Công an quận, huyện và cơ sở gửi về. Tôi đặc biệt chú ý đến những bản tin viết về một người Cảnh sát khu vực thường xuyên cảm hóa đối tượng trộm cắp trả lại tài sản cho người dân, hòa giải các mâu thuẫn gia đình, xây dựng tình đoàn kết trong khu dân cư ở Phường 7, Quận 11 (P7Q11). Người Cảnh sát khu vực ấy được nhân dân yêu mến, tin tưởng, chính là Trần Tử Văn.

Tôi đã trực tiếp xuống địa bàn nơi anh công tác để tìm hiểu thực tế và nhận ra anh là người viết bài sâu sắc, thông minh, nhạy bén, chính xác. Anh vừa là nhân vật của các Sbài báo, vừa có khả năng cầm bút rất tốt nên đặc biệt phù hợp với nghề báo.

Sau đó, Ban Biên tập đã mời anh Trần Tử Văn về làm việc chính thức tại tờ báo. Từ đó, cuộc đời anh gắn bó với “Bản tin Thi đua” rồi “Báo CATP” từ khi còn lưu hành nội bộ cho đến khi phát triển lớn mạnh như hôm nay. Sau này, anh trở thành Thượng tá, Phó Tổng Biên tập Báo CATP trước khi nghỉ hưu.

Ngoài những gương người tốt, việc tốt ấy, kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi trong những ngày đầu làm báo Công an là bài viết về 12 liệt sĩ An ninh vũ trang của phân đội T4.

Đó là 12 chiến sĩ được giao nhiệm vụ mở đường, bảo vệ một cánh quân của Bộ Tư lệnh tiền phương tiến công vào Sài Gòn trong đêm 27 Tết Mậu Thân 1968 tại ngã ba Lê Đại Hành - Tân Phước, P7Q11.

Hôm ấy, anh Bảy Tuôi giao cho tôi đến dự lễ khánh thành Đài tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Minh Hoàng tại số 96 Lê Đại Hành. Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Trúc (Hai Trúc), Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, đã ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng của 12 liệt sĩ An ninh vũ trang, trong đó có liệt sĩ Nguyễn Minh Hoàng.

Các anh đã chiến đấu kiên cường, bất khuất và anh dũng hy sinh đến viên đạn cuối cùng khiến tôi vô cùng xúc động. Là một phóng viên trẻ đầy nhiệt huyết, tôi cảm nhận sâu sắc sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là tấm gương của liệt sĩ Nguyễn Minh Hoàng. Sau đó, tôi viết bài đưa tin và sáng tác bài thơ “Viết đỏ nét tuyên dương” với những câu thơ đầy xúc cảm:

“Ôi đẹp quá những cành hoa của đất nước

Cây ba mươi năm rực rỡ hoa hồng

An ninh vũ trang chiến đấu thành công

Dâng Tổ quốc màu hoa hồng cách mạng…”

Bài thơ được in trang trọng như một lời tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Tôi đã rơi nước mắt khi cầm trên tay số báo đầu tiên có đăng bài thơ của mình. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an biết tôi là tác giả bài thơ đã xúc động đề nghị tôi phổ nhạc.

Sau đó, ca khúc “Viết đỏ nét tuyên dương” ra đời và trở thành một trong những bài hát đầu tiên viết về người chiến sĩ Công an Nhân dân. Bài hát do ca sĩ Sỹ Thanh của Đội Văn nghệ CATP trình bày, được phổ biến rộng rãi trong lực lượng và đoạt Huy chương Vàng Hội diễn văn nghệ TPHCM năm 1976.

Kỷ niệm sâu sắc thứ hai là về anh Lê Thế Bùi - Cảnh sát khu vực phường Tân Định. Một đêm, khi tôi đang ngồi viết bài tại tòa soạn, anh Bảy Tuôi nói: “Ngô à, anh Lê Thế Bùi vừa bị bọn cướp sát hại khi làm nhiệm vụ. Cậu xuống ngay hiện trường lấy tin viết bài”. Tôi lập tức đạp chiếc xe đạp cọc cạch xuống địa bàn. Tại đây, tôi được người dân kể lại sự hy sinh anh dũng của anh Lê Thế Bùi khi truy bắt cướp.

Điều khiến tôi xúc động hơn cả là hoàn cảnh vô cùng khó khăn của anh. Anh là người chiến sĩ Công an tận tụy, dũng cảm, nhân hậu nhưng gia đình rất nghèo, đồng lương ít ỏi, nhiều lần dự định về quê thăm mẹ già nhưng không đủ tiền. Dù vậy, anh chưa bao giờ than phiền, vẫn hết lòng với công việc.

Trong đêm định mệnh ấy, sau khi tan ca trực, trên đường về nhà với vợ con, gặp một tên cướp đang gây án, anh lập tức lao vào khống chế. Tên cướp chống trả quyết liệt và dùng dao đâm anh trọng thương. Khi đồng đội và người dân chạy đến hỗ trợ thì anh đã gục xuống, máu nhuộm đỏ cả đoạn đường.

Tôi đã viết bài thơ “Nhớ Lê Thế Bùi” để tưởng nhớ anh:

“Đây từng ngõ hẻm con con

Ngày thường cứ ngỡ anh còn lại qua

Giúp dân chăm chuyện cửa nhà

Phòng lo trộm cướp, giao ca dân phòng…”

Tấm gương của anh Lê Thế Bùi sau đó được toàn ngành học tập, noi theo và anh đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, nhưng những kỷ niệm của những ngày đầu làm báo Công an vẫn luôn in đậm trong tâm trí.

Gần 50 năm đã trôi qua, Báo CATP hôm nay đã lớn mạnh, trở thành một thương hiệu lớn của làng báo Việt Nam. Nhưng tôi tin rằng phẩm chất và bản lĩnh của tờ báo vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Báo Công an luôn mang đậm chất của người chiến sĩ Công an cách mạng, vững vàng niềm tin son sắt với Đảng, với Nhân dân. Năm mươi năm hình thành và phát triển là năm mươi năm ghi đậm những trang vàng chiến công của lực lượng Công an Nhân dân.

Dù trở thành một cơ quan báo chí lớn, Báo CATP vẫn giữ vững tôn chỉ, mục đích cao đẹp của người chiến sĩ Công an: “Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”.

Và tôi tự hào vì mình là người phóng viên đầu tiên của Báo CATP.

TRẦN TẤN NGÔ

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhung-ky-niem-sau-sac-trong-nghe-bao_194138.html