Những kỳ tích không tưởng của thiên tài leo núi Alex Honnold - Kỳ 1
Trước khi leo thành công tòa nhà chọc trời Taipei 101 ở Đài Loan vào ngày 25/1, vận động viên leo núi người Mỹ Alex Honnold đã từng lập nhiều thành tích nghẹt thở khiến thế giới sửng sốt.
Kỳ 1: Chinh phục tòa tháp cao thứ 11 thế giới

Alex Honnold đứng trên đỉnh tòa tháp Taipei 101. Ảnh: Netflix
Theo trang Yahoo Sport, vào ngày 25/1, Honnold đã leo thành công lên tòa Taipei 101 theo kiểu free solo, tức là leo núi tự do một mình, hoàn toàn không sử dụng dây, đai an toàn hay bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Sự kiện được phát trực tiếp trên Netflix cho khán giả toàn cầu theo dõi.
Honnold chạm tới đỉnh cao nhất của tòa tháp trong thời gian 1 giờ 31 phút 40 giây, nhanh hơn giới hạn hai giờ mà Netflix đặt ra cho chương trình phát sóng. Đứng trên đỉnh tòa tháp, anh chụp một bức ảnh selfie để ghi dấu thành tích mà có lẽ không một nhà leo núi nào khác có thể đạt được.
Với kỳ tích chinh phục Taipei 101, Honnold đã hoàn thành hành trình leo lên công trình đô thị cao nhất trong lịch sử. Thành tích này vượt qua kỷ lục của Alain Robert khi leo tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur (Malaysia) năm 2009. Robert từng leo tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai vào năm 2011 nhưng khi đó phải sử dụng dây.
Đối mặt với các bề mặt thép và kính trơn nhẵn, ít điểm bám hơn nhiều so với các vách đá tự nhiên mà anh thường leo, Honnold đã thể hiện sức mạnh ấn tượng ở bàn tay, bàn chân và phần thân trên, tạo độ bám ở những nơi gần như không tồn tại và tự kéo mình vượt qua các đường cong kiến trúc bên ngoài cùng 101 tầng của tòa nhà.

Alex Honnold leo lên tòa nhà chọc trời Taipei 101 vào ngày 25/1/2026. Ảnh: Netflix
Càng leo cao, gió càng mạnh. Theo kỹ sư Mark Rober, một trong những người tham gia bình luận trên chương trình phát sóng của Netflix, gió lớn là một trong những yếu tố có thể buộc ban tổ chức phải hủy sự kiện nếu trở nên quá nguy hiểm.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một nhà leo núi quen với việc buông tay hoặc chân khỏi bề mặt để đu người tìm điểm bám mới hoặc cho tay nghỉ ngơi, Honnold không gặp vấn đề gì khi buông tạm các bộ phận cơ thể dù đó là các bộ phận dường như tối quan trọng để tránh rơi tự do.
Những khoảnh khắc tay và chân Honnold buông lơ lửng khiến khán giả theo dõi tại Đài Bắc, cả dưới mặt đường lẫn qua các cửa sổ bên trong tòa nhà, thót tim.
Một yếu tố khác làm tăng độ khó và tính bất thường của hành trình leo tòa tháp này là bụi bẩn thường tích tụ bên ngoài. Điều này có thể còn trầm trọng hơn do mưa, khiến sự kiện ban đầu dự kiến vào ngày 23/1 phải hoãn lại. Lớp bụi bẩn bên ngoài tạo cảm giác trơn như dầu dưới đế giày của Honnold, buộc anh phải lau sạch trong lúc nghỉ tại một trong các gờ của tòa nhà.
Sau khi lên tới đỉnh chóp và ghi nhận thành tích của mình, Honnold đeo đai an toàn và sử dụng dây để đi xuống, gặp vợ là Sanni McCandless để ăn mừng và chụp ảnh. Trước sự kiện, Honnold từng nói anh sẽ đi thang máy xuống đất, vì quá trình leo đã kết thúc.

Alex năm 2023. Ảnh: Wikipedia
Với thành tích này, Honnold đã nhận thù lao ở “mức trung bình sáu con số” (khoảng nửa triệu USD).
Honnold, 40 tuổi, càng trở nên nổi tiếng sau khi thực hiện thành công thử thách mới nhất của mình. Tòa tháp Taipei 101 cao khoảng 508 mét, là tòa nhà cao thứ 11 thế giới. Do cấu trúc đặc biệt có các đoạn thụt vào và nhô ra ở nhiều điểm, quá trình leo được chia thành ba giai đoạn.
Trong một buổi podcast gần đây, Honnold cho biết anh không quá lo ngại: “Tôi nghĩ sẽ không quá khắc nghiệt… Chúng ta sẽ chờ xem. Tôi nghĩ đây là điểm cân bằng hoàn hảo, đủ khó để cuốn hút tôi và rõ ràng là một hành trình leo thú vị”.
Kỳ tích với Moonlight Buttress
Trước kỳ tích ở Đài Loan, thế giới biết tới Honnold với nhiều kỳ tích, một trong số đó là lần leo vách núi sa thạch Moonlight Buttress tại Vườn quốc gia Zion (bang Utah, Mỹ) chỉ trong 83 phút.
Honnold thực hiện hành trình leo núi không dây lên Moonlight Buttress vào ngày 1/4/2008. Trước đó, anh đã tập luyện leo núi này bốn lần một mình, sử dụng dây cố định tĩnh và thiết bị mini-traxion (thiết bị hãm trượt kiêm ròng rọc có răng) hai lần vào ngày 28/3 và hai lần nữa vào ngày 29/3/2008. Honnold còn ăn trưa giữa các lần tập, nhưng việc tập liên tiếp bốn lần trong vòng 36 giờ vốn đã rất đáng chú ý, bởi Moonlight Buttress là một tuyến leo hạng V với độ khó kéo dài, trong đó bốn trong năm chặng cuối có độ khó cao.
Ngày 30/3/2008, trời mưa nên Honnold có hai ngày hồi phục trước khi thực hiện cuộc leo núi không dây bảo hộ vào ngày 1/4/2008. Sáng hôm đó, trong lúc chờ vách núi có bóng râm, anh lạnh cóng đến mức khoảng 10 giờ sáng đã vội vàng bắt đầu leo, dù mặt vách vẫn còn nắng. Nhiệt độ ở chân vách núi ấm hơn dự kiến, nhưng thay vì chờ đợi, Honnold cởi bỏ toàn bộ lớp áo khoác và tận dụng trạng thái tinh thần phấn khích. Anh nói: “Tôi rất háo hức thực hiện nhưng cũng hơi lo. Tôi gần như không ngủ được vào đêm trước vì quá háo hức”.

Alex Honnold trong một lần leo Moonlight Buttress. Ảnh: explorersweb.com
Trước chuyến đi này, Honnold mới chỉ đến Zion một lần, trong một ngày duy nhất cách đó hai năm. Khi đó, anh đã leo Moonlight Buttress cùng một người bạn và lập tức bị cuốn hút bởi tuyến leo núi này. Trong sáu tuần mùa đông tại Indian Creek, ý tưởng leo không dây lên Moonlight Buttress dần hình thành. Anh nói: “Tôi thực sự thích các thế bám ngón tay, Moonlight Buttress có những điểm bám rất chắc và bạn ở trong một vị trí cao, thoáng, rất đặc biệt. Hệ số độ khó không phản ánh hết thử thách vì đây là leo sức bền thuần túy. Vấn đề là phải có đủ thể lực để chịu được trạng thái mỏi kéo dài”.
Dù cho biết cảm thấy an toàn trong suốt quá trình leo, nhưng Honnold thừa nhận anh không thích các thế leo dạng ép người vào khe. Anh nói: “Toàn bộ rãnh đá là đoạn khó nhất, nhưng may mắn là có kết hợp giữa chèn tay và ép người”. Theo anh, các điểm chèn tay đủ tốt để vượt qua phần khó đó. Honnold lên tới đỉnh sau 83 phút - một kỳ tích gây sửng sốt.
Honnold cũng từng trao đổi với bạn mình là Chris Weidner về việc nối nhiều tuyến leo tự do với nhau. Vì vậy, vào ngày 5/4/2008, hai người dậy sớm và nhanh chóng hoàn thành tuyến Space Shot, sau đó tiếp tục leo Moonlight Buttress. Honnold nói: “Chúng tôi có ý tưởng nối thêm nhiều tuyến lớn hơn, nhưng các tuyến ở đây không thật sự hấp dẫn và đá khá vụn, ngoại trừ Moonlight Buttress. Space Shot phần lớn chỉ toàn đất đá. Và ngay cả khi nối ba hay bốn tuyến ở đây thì cũng không lớn bằng El Capitan”.
Trong số các thành tích đạt được chỉ trong vài ngày, điều khiến Honnold tự hào nhất là tốc độ. Anh nói: “Điều khiến tôi phấn khích nhất là đây chắc chắn là kỷ lục tốc độ khi leo Moonlight Buttress. Tôi cũng không biết có ai phá được kỷ lục đố không. Tôi bật iPod ngay từ đầu, nghe danh sách Top 25 của mình, leo tới đỉnh mà vẫn còn vài bài hát chưa bật”.











