Những ký ức của Nguyễn Thanh Long
Tác giả Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1961), quê ở xã Vạn Tường, là hội viên Câu lạc bộ thơ Trà Giang Quảng Ngãi. Anh đã trình làng tập thơ 'Tiếng quê' do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành vào cuối năm 2024. Tập thơ chủ yếu là những ký ức về quê hương, đất nước và gia đình.
Tập thơ “Tiếng quê” gồm 93 bài thơ thuộc nhiều thể thơ. Với lối viết giản dị, chân thành và giàu hình ảnh, Nguyễn Thanh Long đã khắc họa những giá trị thiêng liêng của ký ức, của sự gắn bó với quê hương và con người. Đến với tập thơ, người đọc nhận thấy tình yêu quê hương là chủ đề được anh ưu tiên nhất.
Ngay từ nhan đề “Tiếng quê”, tập thơ đã gợi mở một không gian đậm chất hoài niệm, nơi mà mỗi vần thơ như một nốt nhạc ngân vang trong tâm hồn người đọc. Những bài thơ “Tiếng quê”, “Quê hương trong tôi”, “Quê xưa”, “Tết xưa”... thể hiện rõ điều này: “Tình quê nhuộm thắm câu thơ/ Bờ đê, giếng nước, trăng mơ hẹn thề/ Đi xa chờ đợi ngày về/ Nỗi lòng chan chứa tiếng quê ngọt ngào...” (Tiếng quê).
“Tiếng quê” không chỉ là âm thanh, mà còn là hơi thở của quê nhà, là giọng nói thân thương, là những ký ức không thể phai mờ trong tâm khảm của tác giả. Khổ thơ với ngôn từ giản dị nhưng sâu lắng, hình ảnh mộc mạc, gần gũi, giàu chất trữ tình đã gợi lên trong lòng người đọc sự xúc động và lòng đồng cảm về tình yêu quê hương chân thành, nỗi nhớ quê hương da diết của tác giả. Những kỷ niệm gắn bó với tuổi thơ của Nguyễn Thanh Long không chỉ có bờ đê, giếng nước, ánh trăng, mà còn có những bờ biển, những bãi cát, những ghềnh san hô, vị mặn của biển...
Chính những kỷ niệm ấy đã tạo nên những vần thơ thấm đượm nghĩa tình: “Tôi nhớ không nguôi trăng sáng đêm rằm/ Vài đứa bạn hàn huyên đêm thức trắng/ Quê hương trong tôi còn nguyên thời xa vắng/ Nuôi lớn đời người biển mặn thấm hồn tôi.” (Quê xưa). Tác giả không chỉ đơn thuần hoài niệm, mà còn khẳng định sự gắn bó bền chặt với nơi chôn nhau cắt rốn.

Tình yêu quê hương trong tập thơ của Nguyễn Thanh Long không chỉ là sự nhớ thương, mà còn là niềm tự hào khi tác giả mời gọi người đọc về thăm miền đất Quảng Ngãi yêu dấu: “Em có về thăm Quảng Ngãi quê anh?/ Mía ngọt đồng xanh, dưa lành sai quả/ Sông Trà Khúc khi chiều về bóng ngả/ Xôn xao câu hò vang vọng cả bến sông...”. Những hình ảnh đặc trưng của vùng đất Quảng Ngãi hòa quyện cùng cảnh vật, con người và âm thanh tạo nên một bức tranh quê bình dị nhưng giàu sức sống, không chỉ thể hiện niềm tự hào, mà còn đánh thức trong lòng người đọc về tình yêu quê hương tha thiết.
Từ tình yêu quê hương, cảm xúc của tác giả chuyển sang nỗi nhớ thương mẹ: “Trong giấc mơ, mong gặp mẹ một lần thôi/ Để thấy được khuôn mặt hiền thân thiện/ Hoặc một câu mẹ con mình trò chuyện/ Mỗi Vu Lan về, con mong lắm mẹ ơi!” (Vu Lan gọi mẹ). Sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh, ngôn từ và giọng điệu trầm lắng đã khắc họa sâu sắc tâm trạng khắc khoải, tiếc thương của tác giả. Đây không chỉ là tiếng lòng của riêng tác giả, mà còn là tâm tư của những ai đã mất mẹ, khiến người đọc không khỏi bùi ngùi, xúc động.
Đọc tập thơ ta nhận thấy ngoài tình yêu quê hương, gia đình, tác giả còn khắc họa những rung động trong tình yêu đôi lứa. Những bài thơ “Mùa thu, mùa hoa sữa và em”, “Khúc tự tình tháng Ba”, “Bây giờ tháng mấy”... đã gợi lên một khung cảnh lãng mạn nhưng cũng man mác nỗi buồn: “Thu về trải nắng bên thềm/ Thoáng buồn vương vấn dáng em dịu hiền/ Tháng ngày giấu nỗi niềm riêng/ Đếm từng chiếc lá rơi nghiêng thẫn thờ” (Mùa thu, mùa hoa sữa và em). Với nhịp thơ nhẹ nhàng, giàu nhạc tính, khổ thơ đã diễn tả nỗi nhớ nhung, nuối tiếc về một hình bóng đã xa, nên dễ dàng chạm đến trái tim người đọc.
Không dừng lại ở đó, tập thơ “Tiếng quê” còn thể hiện những tâm tư về nghề nghiệp của tác giả - nghề giáo. Bài thơ “Nghĩ về nghề” đã khắc họa hình ảnh người thầy với những vất vả, hy sinh: “Chọn nghề biết có cơ duyên/ Giàu tình thương nhưng nghèo tiền ai hay/ Lấm lem bụi phấn đầy tay/ Để trang vở trắng từng ngày nở hoa”. Tác giả đã thể hiện nỗi niềm của nghề giáo - nghề gieo chữ cao quý nhưng không ít gian nan. Những dòng thơ đầy cảm xúc vừa thể hiện sự hy sinh, vừa là niềm tự hào về sứ mệnh “trồng người” cao đẹp.
Bài thơ “Hành trang theo về” lại mang đến người đọc một góc nhìn đầy xao xuyến về những kỷ niệm dưới mái trường: “Em đâu rồi không đến lớp nữa sao?/ Học sinh đã vào vừa nghe lệnh trống/ Lặng lẽ rơi trên lối mòn vào cổng/ Ghế văn phòng mấy chỗ trống còn nguyên...” (Hành trang theo về). Thời gian trôi qua nhanh như một giấc mơ, nhưng những ký ức về nghề giáo, về những thế hệ học trò vẫn còn mãi trong lòng người thầy. Những câu thơ gợi lên sự luyến tiếc, hoài niệm nhưng cũng đầy trân quý.
Tập thơ “Tiếng quê” của Nguyễn Thanh Long, với những vần thơ chân thật, dung dị nhưng đầy ý nghĩa, đã đưa người đọc về với những ký ức đẹp đẽ, gợi lên trong lòng mỗi người tình yêu và sự trân trọng với quê hương, gia đình và cuộc sống.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nhung-ky-uc-cua-nguyen-thanh-long-59851.htm