Những ký ức không thể nào quên
Chiến tranh đã lùi xa 46 năm, nhưng với những người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ thì ký ức về ngày chiến thắng lịch sử 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn nguyên vẹn. Những cuộc hành quân sát cánh cùng đồng đội, những giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết vẫn in đậm trong tâm trí những người lính năm xưa, đó thực sự là những tháng năm không thể nào quyên, là một thời để nhớ và tự hào.
Cứ đến dịp 30/4, các cựu chiến binh huyện Yên Châu lại có dịp gặp mặt, trò chuyện, ôn lại truyền thống lịch sử về những năm tháng chiến đấu. Trong câu chuyện của các CCB, tôi thực sự khâm phục về lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Năm 1974, Ông Quàng Văn Thiềng, tiểu khu 2, thị trấn Yên Châu, lúc đó mới 19 tuổi đã lên đường nhập ngũ, biên chế tại Tiểu đoàn 5, Sư 316, đóng quân ở Xiêng Khoảng (Lào), sau đó hành quân ra Anh Sơn, Nghệ An vào Nam Tây Nguyên chuẩn bị chiến dịch giải phóng Buôn Mê Thuột.
Ông Quàng Văn Thiềng bồi hồi nhớ lại: Ngày 10/3/1975, tôi cùng đơn vị tấn công thị xã Buôn Mê Thuột. Đơn vị hành quân bằng ô tô, cứ 1 trung đội 32 chiến sỹ và quân tư trang ngồi một xe bịt kín thùng không ai biết đi hướng nào. Đơn vị được quán triệt mệnh lệnh hành quân, quy mô chiến dịch, mục tiêu tiến công của đơn vị là chủ động chiến lược thọc sâu vào mục tiêu. Mỗi chiến sỹ phải mang quân tư trang đầy đủ, chuẩn bị lương khô ăn trong 7 ngày phòng khi chưa có tiếp tế. 12 giờ trưa bắt đầu xuất phát đến điểm tập kết, rạng sáng ngày 10/3 đào hầm xong trước 2 giờ sáng để bộ đội đặc công, biệt động bắt đầu nổ súng tiêu diệt kho Mai Hắc Đế - Sư đoàn bộ 23 ngụy, đánh sập nguồn phát điện thị xã Buôn Mê Thuột.
Giọng ông Thiềng trùng xuống: Các đơn vị bộ binh ém quân tại vị trí tập kết, cách địch có 100 m chờ đến sáng rõ có lệnh mới tấn công. Đơn vị của tôi đến 11 giờ vẫn chưa chiếm được trận địa nên phải tìm cách tiêu diệt mục tiêu bằng vũ khí cá nhân. Địch phát hiện bộ binh ta, liên tục nổ súng làm đồng chí Trung đội trưởng bị thương và một đồng chí hy sinh. Sau đó, được sự yểm trợ của xe tăng, quân ta tấn công tiêu diệt lô cốt đầu cầu, bộ binh của ta xung phong, đến 12 giờ cùng ngày, đơn vị tôi đã chiếm lĩnh và làm chủ hoàn toàn mục tiêu khu pháo binh ngụy thuộc thị xã Buôn Mê Thuột. Ngày 26/4/1975, đơn vị tiếp tục được lệnh hành quân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đơn vị chúng tôi tiếp cận ở khu vực chi khu Trảng Bàng (Tây Ninh), tiếp cận xuống cánh đồng Dù, ngăn chặn sư đoàn 25 quân ngụy phía Tây Sài Gòn. Đến ngày 29/4, đơn vị đã đánh thắng quân địch, anh em chiến sỹ vui mừng hò reo, cười nói và ôm nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Còn với ông Lường Văn Chựa, bản Ngùa, xã Chiềng Pằn, năm 1965, tròn 20 tuổi, ông lên đường nhập ngũ, tham gia Trung đoàn 186, Quân khu Tây Bắc. Cuối năm 1966, ông chuyển sang Trung đoàn tên lửa 276, Quân chủng Phòng không Không quân. Tại đây, ông cùng đồng đội tham gia chiến dịch chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc tại thành phố cảng Hải Phòng, rồi tham gia chiến dịch tại các chiến trường Nghệ An, Quảng Bình, Vĩnh Linh.
Ông Lường Văn Chựa chia sẻ: Năm 1971, đơn vị chúng tôi được chuyển từ Hải Phòng vào chiến trường Bình - Trị - Thiên chỉ huy tên lửa, trực tiếp bảo vệ con đường tiếp viện hàng hóa, vũ khí đạn dược cho chiến trường miền Nam được bảo đảm thông suốt, liên tục, góp phần làm lên đại thắng mùa Xuân năm 1975. Năm 1977, mang hàm Thiếu úy, xuất ngũ về công tác tại địa phương, tôi tiếp tục học tập, rèn luyện, cống hiến cho quê hương.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Châu có gần 800 CCB tham gia kháng chiến chống Mỹ. Sau chiến tranh, có người tiếp tục ở công tác, có người xuất ngũ trở về với cuộc sống đời thường. Tuy cuộc sống có những gian khó, vất vả, nhưng các chiến sĩ ngày ấy vẫn yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau; tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nuôi dạy con cháu trưởng thành, xây dựng văn hóa ở khu dân cư, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nhung-ky-uc-khong-the-nao-quen-39301