Những lần chinh phạt và hậu cung của vị vua vĩ đại nhất đế chế Ottoman
'The Golden Throne: The Curse of a King' của Christopher de Bellaigue khắc họa sự phi thường và tàn bạo của vị vua Ottoman vĩ đại nhất, theo The Guardian.

Ảnh: onedio.co
Câu chuyện bước vào năm 1538, khi Suleiman Vĩ đại tự nhận mình là "lãnh chúa vĩ đại và người chinh phục toàn thế giới". Dù không kiểm soát toàn bộ lãnh thổ toàn cầu, không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng rộng lớn của Suleyman.
Kể từ khi lên ngôi 18 năm trước đó, ông đã tấn công Belgrade, Rhodes, phần lớn Hungary, Baghdad và nắm giữ quá nhiều cảng Địa Trung Hải đến nỗi không thể kể hết. Ông cũng chinh phục phần lớn Bắc Phi. Trong khi ông không chiếm được Vienna vào năm 1529 thì khi ngồi trên ngai vàng của mình ở Istanbul, ông gần như là lãnh chúa của tất cả nơi ông đã đi qua.
Chinh phục thế giới và tìm người thừa kế
Trong cuốn sách trước của mình, The Lion House, Christopher de Bellaigue đã ghi lại quá trình Suleiman lên nắm quyền một cách chi tiết, phong phú nhưng cũng rất phức tạp. Ở tác phẩm tiếp theo The Golden Throne, ông đưa câu chuyện sang giai đoạn tiếp theo khi vị vua có chiếc cổ thiên nga bắt đầu bảo vệ những thành quả của mình, khắc phục những thất bại trước đây (một phần của Hungary cần phải chiếm lại) và quan trọng nhất là chuẩn bị người thừa kế.

Tranh vẽ Suleiman trong một buổi cầu nguyện. Ảnh: Universal Art Archive/Alamy.
Không giống như Vua Henry VIII ở nước Anh xa xôi, Suleiman không thiếu con trai. Ông có năm người con trai từ hai người vợ khác nhau. Tuy nhiên, có một truyền thống tệ hại được lưu truyền trong hoàng gia: Một khi người thừa kế đã được chọn (không cần phải là người lớn nhất), chàng trai trẻ may mắn đó thường giết toàn bộ anh em còn lại và những người có khả năng thừa kế. Selim, cha của Suleiman, đã giết năm người cháu trai để đảm bảo sự lên ngôi suôn sẻ của chính con trai mình. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người đều cảm thấy lo lắng khi Suleiman bước vào tuổi trung niên đầy vết sẹo chiến tranh.
The Golden Throne là một tác phẩm lịch sử được tường thuật tỉ mỉ, tuy nhiên, sử dụng giọng văn hư cấu chịu ảnh hưởng nhiều từ bộ ba tác phẩm Wolf Hall của Hilary Mantel. Sử dụng văn phong mô tả như thời hiện tại, độc giả của De Bellaigue như đang trải nghiệm một bộ phim với các nhân vật lịch sử sống động.

Tác phẩm ra mắt ngày 6/3 tới. Ảnh: Amazon.
Tác phẩm cũng đưa yếu tố con người vào những cảnh thường rất nhàm chán như những trận hải chiến bất tận, sự phức tạp của thế giới ngoại giao hay những hành động quanh co của một vị giáo hoàng đặc biệt.
Trong tay De Bellaigue, những tình tiết phức tạp này trở nên dễ hiểu và hấp dẫn theo cách riêng của chúng, thật ly kỳ. Để tăng thêm cảm giác rằng câu chuyện đang diễn ra theo thời gian thực, cuốn sách được chia thành năm "Màn" và mở đầu bằng danh sách diễn viên "Những nhân vật trong câu chuyện".
Giống Mantel, De Bellaigue kể câu chuyện của mình bằng sự kết hợp giữa lối nói thông tục đương đại và những miêu tả tuyệt đẹp. Barbarossa, tên cướp biển tuần tra bờ biển Địa Trung Hải cho Suleiman là một "con quỷ khổng lồ có tóc hoa râm và hứng thú với tình dục", Nữ hoàng Isabella của Hungary "không phải là người đầu óc rỗng tuếch như mọi người vẫn nói" hay người đứng đầu nhà Habsburg là "kẻ nói dối hàng loạt". Những câu cách ngôn cũng rất hấp dẫn: "Chiến tranh là thời tiết", "vào mùa hè, hắn là một tên khủng bố, vào mùa đông, hắn là một công chức" hay "xa xỉ không phải là an ninh. Thông tin mới là an ninh".
"Cung đấu" thời kỳ Ottoman
Trong khi Suleiman thường ngồi trên một ngai vàng làm bằng vàng kiên cố thì tính mạng mong manh của con người vẫn nằm trong tính toán của ông. Ông chỉ sử dụng những người câm điếc làm thư ký mật để đảm bảo không có bí mật nào bị rò rỉ. Những cận thần được ông sủng ái là hoạn quan vì họ không thể tự nuôi mình thành một triều đại. Người già cũng được tận dụng. Khi một nhóm lính của Suleiman xông vào một nhà thờ trên đảo Lipari, điều đầu tiên họ làm là moi túi mật của những người già ẩn náu bên trong (mật được cho là có "nhiều hữu ích").
Và dưới trướng Suleiman, câu chuyện tranh đấu quyền lực của hậu cung không là ngoại lệ. Nhiều người đàn ông, và đôi khi là phụ nữ, có thể đến từ một nơi xa xôi, đã vươn lên đỉnh cao bằng cách tự làm cho mình trở nên hữu ích.
Một trong những người thuộc diện này chính là vợ của sultan, Roxelana. Bà bị đưa từ Ba Lan đến Istanbul như một nô lệ và được gọi là Haseki của sultan, hay "người bạn đặc biệt". Đại tể tướng Rustem, người cũng là con rể của hoàng đế nhưng có xuất thân là một người chăn lợn. Và còn Hassan, thống đốc hoạn quan của vùng Algiers, người xuất thân là dân chăn cừu Sardinia.
Trong khi The Golden Throne thuộc về thể loại phụ được gọi một cách vụng về là tiểu thuyết phi hư cấu, Christopher de Bellaigue đã phần nào giúp nó trở nên đặc biệt khi bám sát chặt chẽ vào các bản ghi chép đã viết, triển khai các kỹ năng của tiểu thuyết gia để đưa những dữ liệu từ kho lưu trữ trở nên sống động một cách lạ kỳ.