Những 'linh hồn' rảo bước trên quảng trường lịch sử thủ đô Mexico
Giữa ánh vàng mùa Thu trải trên quảng trường El Zócalo - trái tim lịch sử của thủ đô Mexico City – tiếng kèn Mariachi vang lên rộn rã, hòa cùng những bước chân lặng lẽ của hàng chục 'linh hồn' đang trở về.

Những “linh hồn” trên quảng trường El Zócalo lịch sử của Thủ đô Mexico City.
Hàng chục “linh hồn” đó là những bức tượng khổng lồ mô phỏng hình hài bộ xương người, khoác lên mình sắc màu rực rỡ, như hiện thân của những người đã khuất đang đi qua phố cổ, tìm đường trở lại với người thân nơi dương thế.
Sự kiện nghệ thuật “Những linh hồn trên quảng trường Zócalo” nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm “Ngày của người chết” - Día de Muertos diễn ra vào ngày 2/11 hằng năm - một trong những lễ hội văn hóa và tâm linh quan trọng nhất của Mexico. Mỗi năm, vào dịp này, quảng trường Zócalo - biểu tượng của quốc gia - lại biến thành một sân khấu khổng lồ, nơi sự sống và cái chết cùng hòa làm một trong tiếng nhạc, ánh sáng và sắc màu rực rỡ.

“Những linh hồn trên quảng trường Zócalo”.
Trong không gian linh thiêng, nơi Nhà thờ Chính tòa Metropolitan sừng sững vươn lên giữa trời, những “linh hồn” ấy lặng lẽ bước qua từng phiến đá, mang theo hơi thở của quá khứ. Họ có thể là những người lính đã ngã xuống trong các cuộc chiến vệ quốc, là những người dân mất đi sau thiên tai, hay là những sinh linh bé nhỏ ra đi trong dịch bệnh. Dưới ánh nắng cuối ngày, họ như hòa vào đám đông, trở về để được nhìn thấy, được yêu thương và được kể tiếp câu chuyện về sự sống sau cái chết.

Khách tham quan quảng trường Zócalo.
Những bức tượng được chế tác công phu bởi nghệ nhân Mexico, chủ yếu bằng giấy bồi, nhựa tái chế, vải và sợi thủy tinh, kết hợp kỹ thuật điêu khắc truyền thống và tạo hình hiện đại. Mỗi “linh hồn” mang một dáng vẻ riêng: có tượng khoác áo choàng dài, cầm bó hoa cúc vạn thọ tượng trưng cho sự dẫn lối của linh hồn; có tượng khoác lên đôi cánh trắng, tượng trưng cho sự thanh thản; có tượng mang nhạc cụ, như muốn ngân lên bản nhạc của ký ức. Tất cả tạo nên một đoàn diễu hành kỳ ảo, vừa rộn ràng, vừa trầm mặc, như dòng người song hành giữa hai thế giới.

Một “linh hồn” cùng chiếc mũ sombrero, như lời chào thân ái gửi đến những người đang sống - minh chứng cho triết lý “cái chết cũng biết mỉm cười” của người Mexico.
Theo tín ngưỡng của người Aztec cổ đại, vào dịp Día de Muertos, cánh cửa giữa hai thế giới sẽ mở ra. Những linh hồn được tin là quay lại ngôi nhà nơi họ từng sinh sống, để sum họp cùng gia đình, nghe kể chuyện về cuộc sống trần thế và những lời nhắn gửi từ người thân. Trong mỗi gia đình Mexico, bàn thờ (ofrenda) lại được dựng lên, phủ đầy hoa cúc vạn thọ, nến, ảnh người đã khuất và những món ăn mà họ từng yêu thích. Người sống và người chết gặp nhau không bằng nước mắt, mà bằng nụ cười, âm nhạc, hương thơm và ký ức.
“Chúng tôi không khóc trong Día de Muertos”, bà Rosa, một người dân bang Oaxaca chia sẻ khi đang đặt thêm bông hoa lên bàn thờ dựng giữa quảng trường. “Chúng tôi cười, vì biết rằng người thân của mình đang ở ngay đây. Cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là một chương mới trong câu chuyện của tình yêu”.

“Những linh hồn trên quảng trường Zócalo”.
Khác với không khí u buồn thường thấy trong các ngày tưởng niệm người đã khuất ở nhiều nền văn hóa khác, Día de Muertos là một lễ hội của sự sống. Mặt nạ hình sọ người phủ kim tuyến lấp lánh, những bộ váy truyền thống sặc sỡ, âm nhạc và vũ điệu len lỏi khắp các con phố. Người Mexico tin rằng khi biết chấp nhận cái chết như một phần của tự nhiên, con người mới thực sự biết sống trọn vẹn hơn.
Khi hoàng hôn buông xuống, hàng trăm ngọn nến được thắp lên quanh quảng trường Zócalo, ánh sáng hắt lên những bức tượng xương người khổng lồ khiến chúng như chuyển động, như thực sự bước ra từ thế giới khác. Hương hoa cúc vạn thọ lan tỏa trong gió, dẫn lối cho những linh hồn lạc bước trở về, trong tiếng nhạc Mariachi ngân dài và tiếng cười nói của những người đang sống.

Bàn thờ (ofrendas) phủ đầy hoa cúc vạn thọ, nến và ảnh người thân đã mất - nơi tình yêu và ký ức được thắp sáng giữa lòng thành phố.
Năm 2008, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận Día de Muertos là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, ghi nhận giá trị sâu sắc của lễ hội trong việc tôn vinh ký ức tổ tiên, gắn kết cộng đồng và nuôi dưỡng bản sắc dân tộc Mexico.
Khi màn đêm dần bao trùm El Zócalo, những ánh nến vẫn chập chờn trong gió, như ánh nhìn lưu luyến của những linh hồn trước lúc chia tay. Dòng người vẫn nán lại, nhiều người thắp thêm nến, đặt thêm hoa, như để níu giữ giây phút đoàn tụ ngắn ngủi giữa hai thế giới. Trên nền nhạc Mariachi vang vọng giữa quảng trường, người ta hiểu rằng, trong Día de Muertos, sự sống và cái chết không đối lập, mà hòa vào nhau trong tình yêu, ký ức và niềm tin bất diệt.

Quảng trường Zócalo (Mexico).












