Xiếc Việt - Nhọc nhằn và khát vọng

Đằng sau ánh sáng lung linh của sân khấu và những tràng pháo tay vang dội là một thế giới ít ai thấu hiểu - nơi những nghệ sĩ xiếc Việt Nam lặng lẽ đối mặt với hiểm nguy, với tuổi nghề ngắn ngủi và thu nhập khiêm tốn. Dù vậy, họ vẫn miệt mài bám nghề, tìm cách hồi sinh giữa thị trường giải trí đang thay đổi từng ngày.

Xiếc hiện đại kết hợp với âm nhạc dân tộc, múa đương đại. Ảnh: L.T.H

Xiếc hiện đại kết hợp với âm nhạc dân tộc, múa đương đại. Ảnh: L.T.H

Nỗi nhọc nhằn sau hào quang sân khấu

Chỉ trong hơn 3 năm (từ năm 2022 đến năm 2025), Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã đoạt tới 9 Huy chương quốc tế, khẳng định vị thế của nghệ thuật xiếc Việt trên trường quốc tế. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là muôn vàn khó khăn, là chấn thương, là tuổi nghề ngắn và nỗi lo cơm áo vẫn luôn đeo bám.

Để có được một màn biểu diễn vài phút trên sân khấu, các nghệ sĩ phải trải qua quá trình đào tạo vô cùng gian nan và khắc nghiệt. Một nghệ sĩ xiếc phải học từ 7 đến 12 năm, thậm chí có những bộ môn cần tới 15 - 16 năm, bắt đầu từ khoảng 10 tuổi. Đây là công việc đòi hỏi năng khiếu đặc biệt và khả năng chịu đựng bền bỉ bởi chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể để lại thương tật suốt đời, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nghệ sĩ xiếc phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: L.T.H

Nghệ sĩ xiếc phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: L.T.H

Theo Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Trần Mạnh Cường, chấn thương nghề nghiệp là điều mà các nghệ sĩ xiếc phải đối mặt mỗi ngày. Bong gân, trẹo cổ tay, cổ chân... là chuyện “bình thường” trong giới.

Còn với diễn viên Ngọc Thúy (Rạp Xiếc Trung ương), khi gia nhập Liên đoàn xiếc, để được đứng trên sân khấu, chị đã mất hơn một năm tập luyện tiết mục nhào lộn trên sào. “Buổi sáng, tôi tập phần thể lực, sức bền. Buổi chiều, tôi dành cho kỹ thuật nhào lộn trên không”, chị Thúy chia sẻ.

Một ngày của nghệ sĩ xiếc bắt đầu từ sáng sớm với những bài khởi động cường độ cao và kết thúc vào tận đêm muộn. Trung bình họ tập luyện 6 - 8 tiếng mỗi ngày. Vào các dịp lễ, Tết thiếu nhi, lịch tập và diễn chồng chéo nhưng không ai dám lơi tay vì chỉ cần ngừng tập, phong độ sẽ giảm sút ngay. Họ còn phải giữ chế độ ăn uống nghiêm ngặt như ăn ít, ăn nhẹ để đảm bảo sức bền và độ dẻo dai.

“Có thời gian tôi biểu diễn tiết mục đế kiếm trên cao, phải giữ mắt mở, không được chớp để theo dõi chuyển động của kiếm. Nếu kiếm rơi, chắc chắn sẽ rơi vào mặt mình. Thậm chí, khi tập luyện và biểu diễn nhiều khiến tôi bị viêm giác mạc”, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhớ lại.

Đó không chỉ là câu chuyện của một cá nhân. Gần như nghệ sĩ nào cũng mang trên mình dấu vết của những cú ngã. Họ đối mặt với nỗi sợ hằng ngày như sợ trượt tay, sợ sai nhịp, sợ không kịp đỡ đồng đội. Một cú xoay người hoàn hảo trên không chỉ kéo dài vài giây, nhưng là kết quả của hàng ngàn lần ngã đau. Khán giả chỉ thấy khoảnh khắc họ bay lên, còn nghệ sĩ lại ghi nhớ từng lần rơi xuống. Nhưng nỗi sợ lớn nhất không phải là cú ngã mà là cảm giác bị lãng quên. Khi những trào lưu giải trí mới lên ngôi, khi mạng xã hội và gameshow tràn ngập, xiếc dường như là lựa chọn thứ yếu.

Đời sống nghệ sĩ cũng không ít chênh vênh. Tuổi nghề xiếc trung bình chỉ từ 15-20 năm. Nữ nghệ sĩ đến 35 - 40 tuổi đã giảm sức biểu diễn, còn nam nghệ sĩ chỉ duy trì được tới khoảng 45 tuổi. Trong khi đó, quá trình đào tạo dài khiến hiệu quả đầu tư nguồn nhân lực trở nên thấp. Khi không còn khả năng biểu diễn, nhiều người khó chuyển sang vị trí khác do chỉ có bằng trung cấp nghề, không đáp ứng tiêu chuẩn thi tuyển công chức, viên chức.

Nhiều nghệ sĩ xiếc chia sẻ, thu nhập của diễn viên xiếc thấp hơn nhiều so với các ngành nghệ thuật khác trong khi điều kiện làm việc lại khắc nghiệt hơn. Cụ thể, mức bồi dưỡng luyện tập cho chương trình mới chỉ 80.000 đồng/ngày, bồi dưỡng biểu diễn không vượt quá 200.000 đồng/buổi. Dù lương cơ sở đã tăng 6 lần kể từ năm 2015, nhưng mức bồi dưỡng này hiện vẫn giữ nguyên.

Không ít người phải nhận thêm show hoặc làm thêm nghề tay trái để duy trì cuộc sống. Chính sự chênh lệch giữa công sức, rủi ro và thu nhập khiến nhiều tài năng trẻ không còn mặn mà với nghề, kéo theo đó là lực lượng kế cận ngày càng mỏng. Xiếc - món ăn tinh thần từng gắn bó với tuổi thơ của biết bao thế hệ đang dần bị đẩy lùi về “vùng ký ức”.

Tìm đường hồi sinh giữa thời đại mới

Nhưng xiếc không chọn cách lặng im. Giữa muôn vàn khó khăn, các nghệ sĩ vẫn âm thầm tìm đường đổi mới để giữ nghề và kéo khán giả trở lại khán phòng. Dưới ánh đèn sân khấu, họ vẫn cháy hết mình, dùng chính đam mê và sáng tạo để truyền cảm hứng cho người xem.

Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Trần Mạnh Cường cho biết, hiện nay các vở diễn của Rạp Xiếc Trung ương đã chú trọng nhiều hơn vào nội dung, thông điệp, thay vì chỉ phô diễn kỹ thuật. Xiếc hiện đại đang kết hợp với âm nhạc dân tộc, múa đương đại và yếu tố kể chuyện để tạo nên trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn hơn.

Những tiết mục trong thời gian gần đây như "Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc" trong vở diễn “Ngày hội non sông” hay chương trình xiếc vui Tết Trung thu “Cậu bé đến từ rừng xanh” tại Rạp Xiếc Trung ương đã trở thành điểm nhấn mới, vừa thể hiện kỹ thuật đỉnh cao, vừa lay động người xem bằng cảm xúc sâu sắc.

Câu chuyện lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hình thể, âm nhạc và ánh sáng đã giúp xiếc Việt tìm lại sợi dây kết nối cảm xúc với công chúng. “Tôi thích nhất tiết mục “Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc”. Tiết mục đã chạm đến cảm xúc của tôi, cả phần nghe và phần nhìn”, chị Vũ Mai Hương, một khán giả của Rạp Xiếc Trung ương xúc động chia sẻ.

Sự đổi mới về cả nội dung và cách thể hiện đã khiến xiếc Việt thu hút đông đảo khán giả trở lại rạp, đặc biệt là các gia đình trẻ. Xiếc không còn là chuỗi tiết mục rời rạc mà được dàn dựng như một vở diễn hoàn chỉnh, có chủ đề, có kịch bản, có cảm xúc. Đó là hướng đi giúp xiếc Việt giữ bản sắc, vừa hiện đại vừa đậm chất truyền thống.

Song, để quá trình hồi sinh này bền vững, không chỉ cần nỗ lực của nghệ sĩ, mà còn cần cơ chế, chính sách đồng bộ. Nhiều ý kiến cho rằng, cần xem xét lại mức lương, phụ cấp và bảo hiểm để đảm bảo đời sống và an sinh xã hội cho người làm nghề. Ngoài ra, cần mở rộng cơ hội đào tạo lại, chuyển đổi nghề cho những người không còn khả năng biểu diễn, tránh lãng phí kinh nghiệm và nguồn nhân lực quý giá.

Bên cạnh đó, đầu tư cho cơ sở vật chất, thiết bị tập luyện an toàn cùng các chương trình hợp tác quốc tế cũng là hướng đi cần thiết. Mô hình kết hợp xiếc với du lịch, sân khấu học đường hay lễ hội văn hóa có thể là cách để xiếc đến gần hơn với khán giả trẻ, tạo không gian biểu diễn mở, sống động và hấp dẫn hơn.

Xiếc Việt đang trên hành trình tìm lại ánh sáng của mình một cách chậm rãi nhưng kiên định. Dù tuổi nghề ngắn, dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng những nghệ sĩ vẫn không thôi khát khao được bay lên, được cống hiến. Trong thế giới hiện đại đầy biến động, họ chính là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của nghệ thuật - nơi niềm tin, đam mê và nghị lực vẫn rực sáng, để ánh đèn sân khấu xiếc Việt không bao giờ tắt.

Lê Thị Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xiec-viet-nhoc-nhan-va-khat-vong-721278.html