Những lời hứa và thước đo trách nhiệm

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức được công bố. Ngày 6/4 tới đây, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc tại hội trường Diên Hồng. Từ đây, các đại biểu bước vào giai đoạn thực thi trách nhiệm trước nhân dân, biến lời hứa thành hành động và cử tri sẽ là người theo dõi, giám sát quá trình đó.

 Cử tri xã Cẩm Vân (Thanh Hóa) đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

Cử tri xã Cẩm Vân (Thanh Hóa) đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

Điểm khởi đầu của niềm tin và trách nhiệm đại diện

Trong những ngày sôi nổi của cuộc vận động bầu cử vừa qua, hình ảnh quen thuộc nhất là những buổi tiếp xúc cử tri, nơi mỗi ứng cử viên đứng trước nhân dân để trình bày chương trình hành động của mình. Ở góc độ luật định, đây là thủ tục bắt buộc nhưng về bản chất, đây chính là sự khởi đầu của một mối quan hệ ủy thác thiêng liêng. Cử tri nghe, soi xét và cân nhắc không chỉ để chọn ra một cá nhân mà là gửi gắm niềm tin vào một lời cam kết có thể sẽ thay đổi cuộc sống của họ trong 5 năm tới.

Khi người dân cầm lá phiếu trên tay, đó cũng là lúc họ quyết định trao quyền đại diện của mình cho người mà họ tin tưởng. Vì thế, bản chương trình hành động mà mỗi đại biểu viết ra không thể chỉ là những lời hứa suông cho xong thủ tục. PGS.TS Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa XIII, khi nhìn nhận về mối liên kết này đã khẳng định rằng, chương trình hành động không bao giờ là một văn bản hình thức: "Nó trở thành một căn cứ quan trọng để xác lập quan hệ ủy thác giữa cử tri và đại biểu. Quyền lực mà đại biểu thực hiện thực chất là quyền lực được nhân dân ủy quyền có thời hạn".

Hiểu một cách đơn giản, khi bầu cho ai đó, cử tri đang tạm giao quyền quyết định những việc hệ trọng của mình cho người đó. Bởi vậy, khi đại biểu thực hiện đúng những gì đã hứa không chỉ là giữ chữ tín cá nhân mà là bổn phận bắt buộc để xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.

Ông Trịnh Xuân An, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, chia sẻ từ chính trải nghiệm của mình rằng, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền dân chủ mà còn là một sự gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho tiếng nói của mình. Với mỗi đại biểu được cử tri tin tưởng, "điều quan trọng nhất không chỉ là trúng cử mà là xứng đáng với lá phiếu ấy trong từng quyết định, từng đạo luật, từng hành động vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân".

Hoa hậu Trần Tiểu Vy (thứ 2 từ phải sang) xem tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên tại điểm bỏ phiếu số 28 thuộc phường Gia Định, TPHCM, trước khi bỏ phiếu - Ảnh: Hồ Lam

Hoa hậu Trần Tiểu Vy (thứ 2 từ phải sang) xem tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên tại điểm bỏ phiếu số 28 thuộc phường Gia Định, TPHCM, trước khi bỏ phiếu - Ảnh: Hồ Lam

Thực tế, cử tri ngày nay không còn dễ dãi với những lời hứa hoa mỹ. Họ nhìn vào chính những thay đổi trong cuộc sống hằng ngày để cảm nhận tinh thần trách nhiệm của người đại diện. Như chia sẻ rất đời thường của ông Nguyễn Phạm Quang, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội: "Bà con chúng tôi không mong gì những lời hứa xa xôi. Chỉ mong sao khi thành phố ngập lụt, khi đi làm thủ tục giấy tờ còn vướng mắc, đại biểu sẽ là người lắng nghe và cùng dân tháo gỡ đến cùng. Có mặt khi dân cần, đó mới là điều chúng tôi trân trọng nhất". Mong mỏi của ông Quang cũng chính là nỗi lòng chung của đại đa số cử tri, đó là một khi niềm tin đã trao đi, cử tri luôn hy vọng đại biểu sẽ đồng hành cùng họ trước những khó khăn hằng ngày của cuộc sống. Sự hiện diện và thấu hiểu thực tế ấy chính là thước đo chính xác nhất cho giá trị của một lời hứa khi tranh cử.

Trong bối cảnh Quốc hội khóa XVI bước vào nhiệm kỳ mới với yêu cầu hoàn thiện thể chế cho giai đoạn phát triển đất nước, mỗi lời hứa trước cử tri không chỉ dừng lại ở cam kết cá nhân, mà phải được chuyển hóa thành hành động chính sách cụ thể. Từ những vấn đề rất đời sống như thủ tục hành chính, hạ tầng đô thị, sinh kế của người dân… đến những quyết sách lớn về phát triển kinh tế-xã hội, tất cả đều đòi hỏi sự nhất quán giữa lời nói và hành động của người đại diện. Trong đó, sự tham gia ngày càng tích cực của các nữ đại biểu cũng đặt ra kỳ vọng về một cách tiếp cận gần gũi hơn với đời sống, đặc biệt trong các vấn đề an sinh xã hội, gia đình và bình đẳng giới.

Để chương trình hành động không chỉ là lời hứa

Trong một bài viết của mình mới đăng tải trên Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã đưa ra một kim chỉ nam rất cụ thể cho hành động của người đại biểu: "Luật không sinh ra từ phòng họp. Luật phải sinh ra từ nhịp thở của đời sống. Đại biểu Quốc hội, vì thế, không chỉ đọc tài liệu, mà phải đi. Đi để nghe điều chưa có trong báo cáo. Đi để thấy điều chưa hiện trong con số".

Chia sẻ này của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho thấy, trách nhiệm lớn nhất của một đại biểu chính là việc tự mình dấn thân vào thực tế để không bị xa rời đời sống. Nếu người đại diện không thực sự trăn trở với những "bài toán" khó về hạ tầng cơ sở hay sinh kế bền vững của người dân, thì mọi cam kết lúc tranh cử sẽ mãi chỉ là những dòng chữ nằm yên trên mặt giấy. Chỉ khi thấu hiểu tận cùng những vất vả của thực tiễn, đại biểu mới có đủ bản lĩnh và sự am tường để đưa tiếng nói của nhân dân vào trong từng chính sách, từng đạo luật.

Cử tri ấp đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, TPHCM) đi bầu cử - Ảnh: Nguyễn Á

Cử tri ấp đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, TPHCM) đi bầu cử - Ảnh: Nguyễn Á

Bên cạnh lập pháp, hoạt động giám sát chính là "phương thức" để đại biểu bảo vệ lời hứa của mình. Bởi người dân không chỉ chờ đợi những câu hỏi hóc búa hay những màn tranh luận nảy lửa trên nghị trường; cái họ chờ đợi sau mỗi phiên chất vấn là các vướng mắc có chuyển biến không, trách nhiệm thuộc về ai và giải pháp bao giờ thực hiện.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, khẳng định rằng điều cử tri quan tâm nhất chính là chất lượng và quá trình thể hiện của người đại biểu: "Điều quan trọng không phải là nói thật nhiều điều hấp dẫn trong các chương trình hành động mà là xác định rõ những việc cụ thể có thể làm được và kiên trì theo đuổi đến cùng".

Sự kiên trì này chính là biểu hiện cao nhất của tinh thần trách nhiệm. Người đại biểu không được phép bằng lòng với những câu trả lời vòng vo hay những lời hứa hẹn chung chung từ phía các cơ quan thực thi, mà phải đeo bám, truy vấn cho đến khi nguyện vọng của dân có kết quả cụ thể. Sự gắn kết với cử tri không thể chỉ là thủ tục, mà phải là việc xây dựng "sợi dây" niềm tin vững chắc. Đại biểu phải dám nói lên thực tế đời sống, ngay cả khi đó là những "sự thật khó nghe", để đảm bảo mọi chính sách đều thực sự vì lợi ích của nhân dân.

Uy tín của một đại biểu dân cử nằm ở sự nhất quán giữa lời nói và hành động trong suốt 1.825 ngày của nhiệm kỳ. Chia sẻ về điều này, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng, mỗi người đại diện phải luôn giữ sự liêm chính và lắng nghe thực tiễn, bởi niềm tin của nhân dân chính là gốc rễ của quyền lực mà họ đang nắm giữ.

Trở thành đại biểu không phải là có thêm một chức danh mà là nhận về mình trách nhiệm phải đứng gần dân hơn và thấu hiểu dân hơn. Khi mỗi lá phiếu được cử tri trao đi bằng tất cả sự kỳ vọng và mỗi đại biểu đáp lại bằng những hành động cụ thể vì lợi ích chung, đó chính là lúc tinh thần dân chủ thực sự đi vào đời sống.

Kim Thanh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhung-loi-hua-va-thuoc-do-trach-nhiem-238260323120111563.htm