Những lời tri ân từ con tim

20-11, ngày nhà giáo Việt Nam mỗi năm lại đến, cứ như là một vòng tròn vô tận của ký ức. Đây không chỉ là một dịp lễ đơn thuần, mà là một ngày đặc biệt để chúng ta - những học trò, dừng lại một chút trong nhịp sống vội vã để nhìn về phía những người thầy, người cô suốt bao năm qua đã âm thầm dìu dắt chúng ta bước đi trên con đường học vấn.

Ngày 20-11, đối với tôi, không chỉ là một mốc thời gian, mà là một dòng chảy cảm xúc, là những ký ức ngọt ngào mà tôi muốn chia sẻ, muốn ghi nhớ mãi trong lòng.

Các bạn học sinh niên khóa 1991-1994 Trường THPT Rạch Sỏi - nay là Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn (TP. Rạch Giá) chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo cũ trong ngày kỷ niệm 30 năm ra trường.

Các bạn học sinh niên khóa 1991-1994 Trường THPT Rạch Sỏi - nay là Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn (TP. Rạch Giá) chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo cũ trong ngày kỷ niệm 30 năm ra trường.

Nhớ những buổi sáng sớm khi tôi còn là đứa trẻ bước vào lớp học, lòng đầy háo hức, nhưng cũng đầy lo lắng. Những bước chân non nớt ấy bước vào một thế giới mới, nơi có những người thầy, người cô với chiếc bảng đen, cây viết, những bài học mở ra trước mắt. Năm tháng ấy dù đã qua đi rất lâu rồi, nhưng hình ảnh ấy vẫn mãi như một dấu ấn không thể phai mờ. Mỗi thầy cô giáo như một người bạn lớn, người cha, người mẹ thứ hai của chúng tôi, luôn bên cạnh từng bước đi nhỏ của đứa học trò ngây ngô. Thầy cô cặm cụi dạy từng con chữ, từng bài học tưởng chừng như khô khan nhưng lại chứa đựng bao nhiêu tình yêu thương vô bờ.

Ngày 20-11, không chỉ nghĩ đến bó hoa tươi thắm, đến những lời chúc mừng ngọt ngào hay những món quà giản dị, trong tôi còn mang một nỗi niềm sâu sắc đó là lòng biết ơn. Tôi biết ơn những ngày tháng thầy cô đã kiên nhẫn dạy dỗ, những giờ học căng thẳng mà thầy cô luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, những lời khuyên chân thành mà có khi chúng tôi không hiểu ngay lúc đó, nhưng dần dần lại thấm thía sau này. Mỗi lần đứng lớp, mỗi lần giảng bài, thầy cô đều tận tụy, hết mình với công việc, không tính toán, tất cả chỉ vì học sinh thân yêu.

Hôm nay, tôi lại ngồi viết về ngày 20-11, viết về những ký ức tuổi học trò, trong lòng dâng lên một niềm xúc động khó tả. Tôi nhớ về những thầy giáo đứng trên bục giảng với giọng nói trầm ấm, nghiêm khắc mỗi khi giảng bài. Tôi nhớ về những cô giáo nhỏ nhắn, dịu dàng, luôn kiên nhẫn giải thích cho chúng tôi từng câu chữ, con số.

Chúng tôi, lũ học trò nhỏ, có lúc nghịch ngợm, có lúc thiếu kiên nhẫn, nhưng thầy cô chưa bao giờ bỏ mặc. Những ngày tháng ấy, dù đã qua đi rất lâu nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy bồi hồi. Thầy cô không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn dạy tôi cách sống, cách làm người, cách đối diện với những thử thách, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Những bài học về lòng kiên nhẫn, về sự chăm chỉ, về trách nhiệm, tất cả đều được thầy cô gửi gắm qua những bài giảng đầy ắp tình thương.

Các bạn học sinh cùng lớp của niên khóa 1991-1994 Trường THPT Rạch Sỏi - nay là Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn (TP. Rạch Giá) chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo cũ trong ngày kỷ niệm 30 năm ra trường.

Các bạn học sinh cùng lớp của niên khóa 1991-1994 Trường THPT Rạch Sỏi - nay là Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn (TP. Rạch Giá) chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo cũ trong ngày kỷ niệm 30 năm ra trường.

Có những bài học, không chỉ có trong sách. Thầy cô dạy tôi biết quý trọng mỗi khoảnh khắc của cuộc đời, biết yêu thương những người xung quanh và trân trọng giá trị của sự tôn trọng, tình bạn. Có những giờ dạy, thầy cô không cần dùng đến sách vở, không nói nhiều, không nặng lời, chỉ một ánh mắt, một lời khuyên nhẹ nhàng nhưng đủ để làm thay đổi cả một con người. Mỗi khi tôi gặp khó khăn trong học tập, thầy cô không chỉ giúp tôi giải quyết bài toán khó, mà còn giúp tôi nhìn lại bản thân, tìm ra cách khắc phục những thiếu sót. Mỗi lần thấy tôi thất bại, thầy cô luôn nhẹ nhàng động viên, nhắc nhở tôi rằng thất bại không phải là điểm dừng, mà là cơ hội để trưởng thành.

Trong ký ức của tôi không thể nào quên được hình ảnh những thầy cô với nụ cười ấm áp, với đôi tay luôn sẵn sàng đón nhận những đứa học trò dù có làm sai, dù có ngốc nghếch. Những năm tháng học trò không chỉ có những buổi học căng thẳng, mà còn có những giờ phút lắng đọng, những buổi sinh hoạt, những câu chuyện đời thường mà thầy cô chia sẻ với chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống, về con đường chúng tôi sẽ đi.

Trên hành trình của cuộc đời, tôi nhận ra rằng tất cả những gì tôi có hôm nay đều có sự góp phần không nhỏ của thầy cô. Dù tôi có đi đâu, làm gì, tôi sẽ luôn nhớ về những bài học ấy. Những bài học không chỉ giúp tôi trở thành người có ích cho xã hội, mà còn giúp tôi hiểu rằng cuộc sống này, dù có những lúc gian khó, vẫn luôn có những người như thầy cô, luôn sẵn sàng giúp đỡ, dìu dắt và yêu thương mình.

Hôm nay, ngày nhà giáo Việt nam, trong không khí của những lời chúc tụng, những bó hoa tươi thắm, tôi lại cảm thấy lòng mình chợt lắng xuống. Cảm ơn thầy cô, những người đã giúp tôi hiểu rằng sự học không chỉ là việc học thuộc lòng những bài học trên sách vở, mà là sự học hỏi, sự trân trọng và sự cảm nhận về những giá trị sống. Dù có bao nhiêu lời cảm ơn, bao nhiêu bó hoa đẹp đẽ, tôi biết rằng, không gì có thể đền đáp được công lao của thầy cô, bởi sự hy sinh và tình yêu thương của thầy cô là vô hạn.

20-11 là ngày để chúng ta nhớ về thầy cô và là dịp mỗi người suy ngẫm về những điều thầy cô đã dạy. Những gì tôi có hôm nay, những thành công, những bước đi vững chãi, đều mang dấu ấn của những người thầy, người cô đã từng bước qua cuộc đời tôi. Và dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù đi đâu về đâu, tôi sẽ mãi ghi nhớ công ơn ấy.

ĐỨC BÌNH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/giao-duc/nhung-loi-tri-an-tu-con-tim-23220.html