Những mảnh im lặng có tên tôi
Bài thơ 'Những mảnh im lặng có tên tôi' của Nguyễn Tiến Thanh là hành trình đối thoại nội tâm đầy day dứt, nơi ký ức, hoài nghi và sự lạc lối hiện lên qua những khoảng trống im lặng. Thơ không tìm lời cứu rỗi, chỉ giữ con người còn sống bằng việc dám đối diện chính mình.

Ảnh minh họa
Tôi nhặt lại những mẩu chuyện rơi khỏi ngày tháng cũ
Có tiếng ai gọi tên tôi trong hành lang rất tối
“Anh còn tin vào điều gì?” - tôi lặng im, nghe tim đáp
Một mảnh ký ức rơi xuống, vỡ như ly nước lạnh
Tôi đã từng nói tương lai bằng giọng của biển rộng
Nhưng bây giờ sóng biển cũng mỏi, chỉ còn mùi rong khô
“Anh có nhớ chúng ta không?” - tôi nhớ, rồi quên ngay
Vì ký ức hôm nay biến mất nhanh hơn một ánh chớp
Ngày đó tôi đứng giữa đám đông, hát không cần lý do
Ngày này tôi đứng trước gương, hỏi mình có thật không
“Đừng diễn nữa,” người trong gương nói, “anh mệt lắm rồi.”
Tôi gật đầu, và cởi ra một câu chuyện đã mặc
Trên bàn có cuốn sổ, giấy trắng như làn da chưa đau
Tôi viết một câu rất nhỏ, rồi xóa, rồi viết lại
“Em ở đâu?” - tôi hỏi, nhưng chỉ nghe tiếng quạt quay
Có những câu hỏi lớn, không cần trả lời nữa
Tôi đi qua thành phố, như lướt qua bản đồ không có tên
Những gương mặt lướt nhanh, không ai nhìn ai thật
“Anh có thấy mình lạc không?” - có, nhưng vẫn bước tiếp
Vì lạc cũng là một cách để không phải quay về
Đêm mở ra như vết nứt, tôi nhìn thấy bóng mình rơi
Tôi gom bóng ấy lại, như gom mảnh tối sau một trận mưa
“Viết đi,” bóng tôi nói, “đừng đợi ai cứu rỗi.”
Tôi viết: chúng ta còn sống, nhờ những khoảng trống này…
Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/van-hoc/nhung-manh-im-lang-co-ten-toi-post1268126.vov











