Lì xì Tết: Đừng để người trao phải lúng túng, người nhận phải trấn an

Giữa không khí chúc Tết rộn ràng, một phong bao lì xì 20.000 đồng kèm lời 'cho lấy may' và sự lúng túng của người mẹ khiến tôi chạnh lòng.

Sáng mùng Ba Tết, tôi ngồi trong phòng khách một người quen, giữa tiếng cười nói rôm rả của buổi chúc xuân. Trẻ con chạy qua chạy lại, người lớn nâng chén trà, hỏi thăm nhau đủ chuyện sau một năm dài. Không khí vốn dĩ rất vui. Rồi một khoảnh khắc nhỏ diễn ra nhưng khiến tôi bận lòng suốt cả ngày.

Một bác lớn tuổi rút trong túi áo ra một phong bao đỏ, đưa cho cậu bé đứng cạnh mẹ. Bác cười hiền, dúi vào tay đứa trẻ tờ 20.000 đồng. Ngay sau đó, bác hơi khựng lại, nhìn người mẹ và nói: “Bác cho 1 tí lấy may thôi nhé”.

Tôi để ý thấy người mẹ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút lúng túng. Chị vội vàng nói: “Dạ, vâng ạ, quan trọng là lộc đầu năm thôi mà bác”. Rồi chị cúi xuống nhắc con: “Con cảm ơn bác đi”.

(Hình minh họa tạo bởi AI).

(Hình minh họa tạo bởi AI).

Mọi thứ chỉ diễn ra vài giây. Không ai làm lớn chuyện. Không có lời chê bai nào. Nhưng tôi thấy rõ một sự ngại ngần vô hình giữa hai người lớn, một người sợ mình mừng ít, một người sợ đối phương nghĩ mình coi trọng số tiền.

Tôi ngồi đó, bỗng thấy chạnh lòng. Từ bao giờ mà phong bao lì xì, thứ vốn tượng trưng cho lời chúc lại khiến người ta phải rào trước đón sau như vậy?

Tôi không phải người trong cuộc. Tôi không phải mẹ của đứa trẻ ấy. Tuy nhiên chính vì đứng ngoài, tôi càng nhìn rõ cái không khí gượng gạo len lỏi trong một nghi thức vốn dĩ rất đẹp.

Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường. Ngày bé, tôi nhận lì xì có khi chỉ là vài nghìn đồng tiền lẻ, nhưng chưa từng thấy người lớn phải giải thích. Cũng chưa từng thấy ai ngại ngần vì số tiền ít. Phong bao đỏ khi ấy chỉ đơn giản là lộc đầu năm, là cái xoa đầu, là lời chúc “ngoan ngoãn, học giỏi”.

Còn bây giờ, tôi thấy người ta dường như đang đặt quá nhiều áp lực lên mệnh giá.

Không ai nói thẳng rằng 20.000 đồng là ít, song cái cách người trao vội vàng thêm câu “cho 1 tí lấy may” cho thấy một chuẩn mực vô hình đang tồn tại. Chuẩn mực ấy khiến người ta phải tự biện minh trước khi trao đi một tờ tiền.

Tôi tự hỏi: Ai đã tạo ra áp lực này?

Phải chăng là sự so sánh giữa các gia đình? Phải chăng là câu chuyện “nhà kia mừng bao nhiêu”? Phải chăng là cách trẻ con ngày nay dễ dàng mở phong bao ra xem ngay trước mặt người lớn?

Tôi từng chứng kiến không ít cảnh trẻ con vừa nhận lì xì đã xé bao, đếm tiền, rồi buột miệng nhận xét. Người lớn cười xòa cho qua, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự khó xử. Chính những phản ứng tưởng như nhỏ ấy đang dần làm lệch đi ý nghĩa của lì xì.

Tôi không nghĩ lỗi nằm ở trẻ con. Trẻ chỉ phản ứng theo cách chúng được dạy, hoặc không được dạy.

Nếu người lớn coi trọng mệnh giá, trẻ sẽ coi đó là điều quan trọng. Nếu người lớn bàn chuyện “mừng nhiều - mừng ít” trước mặt con, trẻ sẽ học cách so sánh. Nếu cha mẹ hỏi con “được bao nhiêu rồi?”, thì phong bao đỏ mặc nhiên trở thành một khoản thu.

Khi lì xì trở thành khoản thu, người trao tiền cũng sẽ thấy áp lực phải “đủ chuẩn”.

Tôi nhìn người mẹ sáng nay. Chị không hề tỏ ra chê ít. Chị còn cố nhấn mạnh rằng quan trọng là lộc đầu năm. Chính sự lúng túng trong vài giây ấy cho thấy chị cũng ý thức được rằng mệnh giá có thể bị đem ra cân đo.

Đó là điều khiến tôi bất bình.

Lì xì, xét cho cùng, là một nghi thức văn hóa. Đồng tiền trong phong bao chỉ mang tính tượng trưng. Điều được trao đi thực sự là lời chúc may mắn, bình an, học hành tấn tới. Nếu chúng ta tiếp tục ngầm đặt ra “mặt bằng chung” cho lì xì, thì phong tục ấy sẽ dần biến thành cuộc đua không ai thừa nhận nhưng ai cũng phải tham gia.

Tôi nghe nhiều người than thở rằng Tết bây giờ tốn kém quá. Họ phải chuẩn bị cả xấp phong bao dày, tính toán số lượng trẻ nhỏ sẽ gặp. Có người nói vui mà như thật: “Đi chúc Tết mà như đi phát lương”. Câu nói ấy nghe qua thì buồn cười, nhưng nghĩ kỹ lại thấy buồn.

Tết lẽ ra là dịp sum vầy, không phải là dịp cân đo tài chính.

Tôi không phủ nhận rằng xã hội thay đổi, mức sống khác trước. 10.000 - 20.000 đồng không còn giá trị như nhiều năm trước. Nếu chúng ta cứ chạy theo sự “phải nhiều hơn”, thì con số ấy sẽ không bao giờ có điểm dừng. Khi 20.000 bị coi là ít, 50.000 rồi cũng sẽ bị xem là bình thường. Cuối cùng, áp lực sẽ chỉ ngày càng lớn.

Điều đáng lo hơn là sự biến đổi trong cách nhìn của trẻ nhỏ. Khi các em bắt đầu xem lì xì là thước đo sự quan tâm, thì đó là dấu hiệu cho thấy người lớn đã đánh mất vai trò định hướng.

Tôi nghĩ, vấn đề không nằm ở tờ tiền 20.000 đồng sáng nay. Vấn đề nằm ở tâm lý xã hội khiến người trao phải xin lỗi, và người nhận phải lúng túng trấn an.

Chúng ta có thể thay đổi điều đó không?

Tôi tin là có, nếu mỗi gia đình bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Dạy con nhận lì xì bằng hai tay, nói lời cảm ơn, và cất đi thay vì mở ra trước mặt khách. Không hỏi con “được bao nhiêu”. Không so sánh phong bao của người này với người khác. Quan trọng hơn, người lớn đừng tự áp đặt lên mình một chuẩn mực vô hình.

Khi tôi rời khỏi buổi chúc Tết sáng nay, hình ảnh đọng lại trong tôi không phải là phong bao đỏ, mà là sự lúng túng của hai người lớn trong vài giây ngắn ngủi. Một nghi thức đẹp lẽ ra phải mang lại niềm vui trọn vẹn, lại bị chen vào đó chút ngại ngần.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần thẳng thắn nhìn lại thực trạng lì xì Tết, để giữ lại cho nó đúng ý nghĩa ban đầu: một lời chúc đầu năm, nhẹ nhàng, ấm áp và không cần phải giải thích.

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/li-xi-tet-dung-de-nguoi-trao-phai-lung-tung-nguoi-nhan-phai-tran-an-ar1003780.html