Những mẩu chuyện về Bác Hồ với báo chí
Trong buổi nói chuyện với các nhà báo tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chia sẻ: 'Về nội dung viết, mà các cô, các chú gọi là 'đề tài', thì tất cả những bài Bác viết chỉ có một 'đề tài' là: chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Duyên nợ của Bác đối với báo chí là như vậy đó'.
Kinh nghiệm viết báo của Bác Hồ
Trong hành trình tìm đường cứu nước của mình (1911-1941), Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đến các thư viện để đọc sách báo, đặc biệt là Thư viện Quốc gia Pháp và Thư viện Đại học Phương Đông, Thư viện Trường Quốc tế Lenin, Thư viện Viện nghiên cứu dân tộc và thuộc địa (Liên Xô). Cứ có thời gian rảnh là Người lại đọc sách báo, thậm chí đọc đến nửa đêm.
Sau này, nói chuyện với cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chia sẻ: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc... Làm nhà báo, nhà văn lại càng phải đọc”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại kho tàng đồ sộ với hơn 2.000 bài báo. Ảnh tư liệu lịch sử
Trong bài “Cách viết” (ngày 17/8/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn cụ thể: “Lấy tài liệu đâu mà viết? Muốn có tài liệu, thì phải tìm, tức là: 1- Nghe: lắng tai nghe các cán bộ, nghe các chiến sĩ, nghe đồng bào để lấy tài liệu mà viết. 2- Hỏi: hỏi những người đi xa về, hỏi Nhân dân, hỏi bộ đội những việc, những tình hình ở các nơi. 3- Thấy: mình phải đi đến, xem xét mà thấy. 4- Xem: xem báo chí, xem sách vở. Xem báo chí trong nước, xem báo chí nước ngoài. 5- Ghi: những cái gì đã nghe, đã thấy, đã hỏi được, đã đọc được thì chép lấy để dùng mà viết”.
Ngày 16/4/1959 tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm, nói chuyện và chia sẻ những kinh nghiệm viết báo của mình tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam. Người chia sẻ: “Lúc ở Paris, tuy biết nhiều tội ác của thực dân Pháp, nhưng không biết làm thế nào để nêu lên được. Một đồng chí công nhân ở tòa báo Đời sống thợ thuyền cho Bác biết báo ấy có mục “tin tức vắn”, mỗi tin chỉ năm ba dòng thôi và bảo Bác có tin tức gì thì cứ viết, đồng chí ấy sẽ sửa lại cho. Từ đó, ngoài những giờ lao động, Bác bắt đầu viết những tin rất ngắn. Mỗi lần viết làm 2 bản, một bản đưa cho báo, một bản thì giữ lại. Lần đầu tiên thấy tin được đăng thì rất sung sướng. Mỗi lần đều đem tin đã đăng trên báo so với bài mình đã viết, xem sai chỗ nào. Về sau đồng chí ấy bảo Bác cố viết dài thêm vài dòng nữa, rồi lại vài dòng nữa... Cứ thế kéo dài đến 15, 20 dòng, rồi đến cả một cột dài. Lúc đó đồng chí ấy lại bảo: “Thôi, bây giờ phải viết rút ngắn lại, cũng những việc như vậy nhưng phải viết cho rõ, cho gọn”...”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Khu Công nghiệp liên hợp gang thép Thái Nguyên nhân dịp lò cao số 1 ra mẻ gang đầu tiên (1/1/1964). Ảnh tư liệu lịch sử
Bút danh Nguyễn Ái Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Theo thống kê bước đầu, có 86 bài viết Người sử dụng bút danh này đăng trên nhiều báo khác nhau như: Báo Nhân đạo (L’Humanité), Báo Dân chúng (Le Populaire), Báo Đời sống thợ thuyền (La Vie Ouvrìere), Báo Người tự do (Le Libertaire), Báo Của dân (Le Journal du Peuple), Báo Người cùng khổ (Le Paria), Báo Việt Nam hồn (L'Ame Annamite), Báo Thư tín Quốc tế (Inprekorr), Báo Quốc tế nông dân, Báo Tiếng còi (Gudok), Báo Sự thật (Pravda), Báo Công nhân Bacu, Tạp chí Nữ công nhân (Rabotnitsa), Tạp chí Cộng sản (La Revue Communiste), Tạp chí Đỏ...
Trong bài viết “Đông Dương” đăng trên Tạp chí Cộng sản (La Revue Communiste), số 14, tháng 4/1921, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh Nguyễn Ái Quốc đã viết về tình hình cách mạng ở Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia): “Luồng gió từ nước Nga thợ thuyền, từ Trung Quốc cách mạng hoặc từ Ấn Độ chiến đấu đang thổi đến giải độc cho người Đông Dương”.
Theo thống kê, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại kho tàng đồ sộ với hơn 2.000 bài báo. Theo thống kê, Người có hơn 170 tên gọi, bút danh và bí danh, trong số này, 2/3 được Người sử dụng trong các tác phẩm báo chí của mình.
Sáng lập báo Thanh Niên và những tờ báo cách mạng
Năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với tổ chức Cộng sản Đoàn làm nòng cốt để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. Bởi vậy, Người chủ trương phải lập một tờ báo cho Hội. Đó là Báo Thanh niên do Người sáng lập, ra số 1 vào ngày 21/6/1925, trụ sở ở số nhà 13A, đường Văn Minh, Quảng Châu, Trung Quốc.
Tiếp theo Báo Thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí của mình còn xuất bản các tờ báo: Công Nông (từ tháng 12/1926 đến đầu năm 1928), Lính Kách mệnh (từ đầu năm 1927 đến đầu năm 1928) và Nguyệt san Việt Nam Tiền phong (ra số đầu vào năm 1927).
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng sáng lập tờ Thân ái tại Thái Lan vào năm 1928. Tờ này là cơ quan ngôn luận của Hội Thân ái, Chi hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên của Việt kiều ở Thái Lan.
Tháng 2/1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị thành lập Đảng, họp tại Hồng Kông (Trung Quốc). Thực hiện quyết định của Hội nghị thành lập Đảng, Tạp chí Đỏ được xuất bản. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người sáng lập và chủ biên đầu tiên của tạp chí. Tạp chí Đỏ số 1 ra mắt bạn đọc ngày 5/8/1930.
Đầu năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, chỉ đạo Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng và thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941). Sau đó Người cho thành lập Báo Việt Nam Độc lập vào năm 1941 và Báo Cứu quốc vào năm 1942. Những tờ báo này có tác động to lớn trong việc kêu gọi Nhân dân Việt Nam hăng hái tham gia Mặt trận Việt Minh. Từ đó đưa đến sự kiện Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945).

Bác Hồ đọc báo Nhân Dân. Ảnh tư liệu lịch sử
Báo Quốc gia đóng góp lợi nhuận vào công quỹ Nhà nước
Gần Tết Nguyên đán năm 1946, Chủ bút Báo Quốc gia Lê Quang Thiều và phóng viên Lê Chương đã đến Bắc Bộ Phủ xin Chủ tịch Hồ Chí Minh viết một bài để đăng ở trang nhất. Người tiếp các nhà báo của Báo Quốc gia rất thân mật và vui vẻ nhận lời đề nghị của Báo Quốc gia. Bài thơ xuân của Người được được gửi đến tòa soạn Báo Quốc gia như sau:
TẶNG BÁO “QUỐC GIA”: “Tết này mới thật Tết dân ta/ Mấy chữ chào mừng Báo Quốc gia/ Độc lập đầy vơi ba cốc rượu/ Tự do vàng đỏ một rừng hoa/ Muôn nhà đón mừng Xuân Dân chủ/ Cả nước hoan nghênh phúc Cộng hòa/ Ta chúc nhau rồi, ta nhớ chúc/ Những người chiến sĩ ở phương xa (Hồ Chí Minh).
Bài thơ xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật đặc biệt. Đặc biệt vì trước đây báo Xuân của nước ta khi chưa có độc lập toàn viết về cái đẹp của đất trời, cái đẹp của xuân thì, đọc chỉ để giải trí mà thôi. Nay, Người làm thơ xuân là để khẳng định nền độc lập, tự do của đất nước ta, dân tộc ta. Người cũng lấy thơ xuân để đoàn kết lòng dân, cổ vũ lòng dân tham gia bảo vệ nền độc lập, tự do.
Báo Quốc gia số Tết Âm lịch 1946 được độc giả đón nhận nhiệt liệt. Tờ báo in nối bản nhiều lần mà vẫn không đáp ứng đủ cho bạn đọc. Điều đặc biệt là ông Lê Quang Thiều, chủ bút của báo đã quyết định tặng tất cả số tiền có được từ việc phát hành số báo đó vào công quỹ của Nhà nước để phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.
Chuyện nhuận bút của Bác Hồ
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Khi không cần tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng”.
Trong thời gian ở nước Pháp (1917-1923), những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo cánh tả ở Pháp nên số tiền nhuận bút không nhiều, tuy nhiên, cũng giúp Người có thêm trang trải cho cuộc sống để hoạt động cách mạng. Vì vậy, ban ngày Người đi làm, tối tham gia vận động cách mạng, đêm lại ngồi cặm cụi viết báo để lên án tội ác của chủ nghĩa thực dân. Để duy trì Báo Người cùng khổ (Le Paria), là diễn đàn tố cáo tội ác của bọn thực dân của Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, Người ủng hộ rất đều cho báo mỗi tháng 25 phrăng.
Cuối năm 1924, khi từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc), Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục cộng tác, viết bài cho một số tờ báo ở Liên Xô, trong đó có Tạp chí Nữ công nhân (Rabotnitsa). Sau đây là một phần bức thư Người gửi cho Ban Biên tập Tạp chí Nữ công nhân, ngày 12/11/1924: “Khi tôi còn ở Quốc tế Cộng sản, tôi rất phấn khởi được đôi lần cộng tác với tờ báo của các đồng chí. Nay tôi muốn tiếp tục sự cộng tác ấy... Xin các đồng chí gửi đều đặn cho tôi không chỉ riêng báo của các đồng chí, mà cả những sách báo Nga mà phụ nữ và thiếu nhi có thể ưa thích, bởi vì ở đây còn phải làm nhiều việc vận động phụ nữ và thiếu nhi, nhưng các đồng chí của chúng ta ở đây lại chưa có đủ tài liệu huấn luyện và tuyên truyền. Về phần tôi, tôi hứa sẽ cung cấp cho các đồng chí tin tức về phong trào phụ nữ ở phương Đông nói chung và ở Trung Quốc nói riêng. Nếu phải trả tiền đặt mua các báo mà các đồng chí đã gửi cho tôi, xin các đồng chí cứ giữ lại tiền thù lao các bài báo tôi viết để trả”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tuyên bố chung tại Hội nghị 81 Đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế họp tại Mátxcơva, Liên Xô (tháng 11/1960). Ảnh: tư liệu lịch sử
Sau khi nước nhà độc lập (2/9/1945), mỗi lần có tiền nhuận bút gửi đến, Văn phòng Chủ tịch nước đều báo cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và gửi vào sổ tiết kiệm của Người.
Hồi còn ở Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954), trong một cuộc họp Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng bút “Anh hùng” cho các thành viên trong Hội đồng Chính phủ. Số bút này Người sử dụng nhuận bút của Người để mua
Mùa hè năm 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn thấy các chiến sĩ trọng liên 14,5 mm trực chiến trên nóc Hội trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội) trong cái nắng hầm hập như thiêu như đốt. Sau đó, Người đã nhờ đồng chí thư ký Vũ Kỳ lấy sổ tiết kiệm trị giá 25.000 đồng (tiền nhuận bút mà các báo trả cho Người) chuyển cho Bộ Tổng tham mưu để mua nước uống cho các chiến sĩ trực chiến trên mâm pháo ở khắp miền Bắc. Về sau, Bộ Tư lệnh Phòng không, Không quân báo cáo lại cho Văn phòng Chủ tịch nước biết: Số tiền của Người đủ mua nước uống cho bộ đội phòng không, không quân được một tuần.
Bác Hồ đặt tên cho báo Hà Nội Mới
Sau ngày giải phóng Hà Nội (10/10/1954), Thành ủy và UBND TP Hà Nội có chủ trương hợp nhất 2 tờ Thủ đô và Hà Nội Hằng ngày. Lãnh đạo thành phố cũng như Ban Tuyên giáo Thành ủy cứ loay hoay không biết đặt tên báo là gì cho thích hợp. Biết tin đó, một buổi sáng, sau khi đọc một lượt các báo hằng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh cầm tờ báo Thủ đô để cạnh tờ báo Hà Nội Hằng ngày, cho 2 tờ báo liền kề nhau rồi nói với lãnh đạo thành phố: “Tên báo của các chú đây”. Lúc đó, bác sĩ Trần Duy Hưng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trực tiếp nghe ý kiến này của Người rất mừng, sau 2 tờ hợp nhất mang tên: Thủ đô Hà Nội.
Xuất bản được một thời gian, lãnh đạo thành phố lại có chủ trương sáp nhập tờ Thủ đô Hà Nội và tờ Thời mới làm một. Nhưng, mọi người vẫn băn khoăn chưa biết lấy tên báo mới ra sao. Hôm ấy, đồng chí Lê Hưng đang phụ trách Báo Thủ đô Hà Nội đi họp giao ban ở Vụ Báo chí về kể với anh em trong tòa soạn: Các anh ở Vụ Báo chí cho biết, Bác lại đặt hai tờ báo Thủ đô Hà Nội và Thời mới kề nhau, lấy tay bịt chữ Thủ đô và chữ Thời đi. Thế là tờ báo xuất bản với tên Hà Nội Mới.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/nhung-mau-chuyen-ve-bac-ho-voi-bao-chi-i772293/