Những miền quê yêu dấu
Quê tôi như một con thuyền nhỏ trôi giữa dòng sông mênh mang.

Ảnh: ANH QUÂN
Dòng sông ấy là Tổ quốc như dải lụa mềm mại được dệt bằng những đường nét và sắc màu bản sắc văn hóa các vùng miền. Theo những làng mạc ven bờ xuôi ra phía biển, gặp những dãy núi đá vôi ngập dần trong nước thành cảnh quan lạ mắt của Tràng An. Ngược lên phía Tây Bắc gặp mây núi Sơn La cùng những cung đường quanh quất như muốn níu chân người. Con đường về đồng bằng mở ra với dải đất Hà Tây cũ dẫn lối vào cửa ngõ Hà Nội. Đi về hướng nào cũng là quê hương yêu dấu.
Ngày nhỏ, mỗi lần được về Hà Nội, tôi ngoái ra ngoài ô cửa xe khách bụi bặm để nhìn về phía dãy núi mờ xa. Cửa rừng phía ấy, Tây Bắc phía ấy. Ít ngày sau lại trở về với núi, khi xe vừa đến chân dốc Kẽm, tôi lại thấy một tình yêu núi rừng bức thức trong mình. Chỉ có những ta-luy đất, đá, tre pheo mọc lên xanh tốt giữa khô cằn, tiếng chim hót trong như nước suối… Cửa ngõ miền Tây Bắc mãi mãi hư ảo trong màn sương mùa xuân khi những quả còn vút bay lên, khi sắc mầu xiêm áo bừng lên trong giá lạnh. Quê tôi như chiếc thắt lưng xanh, xanh của lúa chiêm, của rừng xanh, của những lời hát đối mộc mạc như tre, như gỗ và xanh từ lời hẹn ước một lối về.
Nhưng cuộc đời đâu phải một cung đường, một quãng đê, một khúc hát mà đôi khi là chặng dài đằng đẵng. Tôi cũng như bao người mải miết kiếm tìm công việc phù hợp với chính bản thân mình. Thời gian cứ thế trôi đi, nghề mến mình, mình yêu nghề, mình và nghề không thể thiếu nhau. Rồi chính tôi lại lạc vào những trang viết của mình, trang viết đưa lối tôi về lại núi đồi, làng xóm. Cứ thế, tôi thấy yêu lại quê hương đã từng lãng quên sau dặm dài rong ruổi.
Giờ đây trở lại bỗng thấy bầu trời thật khác. Quê hương không còn bị “đóng khung” bởi lũy tre, con dốc, thửa ruộng, dòng suối mà mênh mang niềm giao cảm. Những đoàn khách từ xa đến mang theo giá vẽ, bút, mầu, phác họa quê hương tôi ngay bên ruộng lúa, bên suối trong. Với chất giọng núi rừng như tiếng chim lanh lảnh hót, người dân quê tôi lúc vui cũng có thể hát những điệu dân ca của miền trung, của trung du hay đồng bằng Bắc Bộ. Hẳn nhiều người sẽ không tin giữa bốn bề núi cao, trong ngôi làng nhỏ lại có một đội hát chèo Thái Bình. Một quê hương đa dạng nhưng không hỗn tạp, dung hòa mà không tan biến, mất đi bản sắc.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng viết một câu thơ ám ảnh trong trường ca “Mặt đường khát vọng”: “Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân”. Tôi lại nghĩ, từ đôi gánh dặm dài xa ngái đó họ đã gieo mầm để có thêm nhiều miền quê mới được sinh ra. Ở đâu có đất và nước, ở đâu có trời xanh, mây trắng thì ở đó cây sẽ lên xanh như một lẽ hiển nhiên…
Mùa hạ năm nay nắng vàng, mưa và hoa đều bừng nở náo nức trên các con đường. Một mùa hạ đầy sôi động trên những vùng quê yêu dấu. Một giới hạn mới được xác lập để phát huy tiềm năng, nguồn lực cho từng địa phương và cũng để khai thông tư duy sáng tạo trong mỗi con người. Hãy yêu thương những gì ta có và đón nhận những điều mới mẻ, để thấy khi trong lòng ta đầy khát vọng thì phía xa kia nào còn những đường chân trời giới hạn cuộc đời ta…
Nào, ta cứ thế bước đi và cảm nhận…
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-mien-que-yeu-dau-post894207.html