Những mùa thanh long nhà ngoại

Tôi nhớ như in hồi bé, hễ mỗi mùa hè đến lại được ba má cho về ngoại. Mỗi mùa hè nhà ngoại luôn để lại trong tôi từng ký ức ngọt ngào khác nhau, nhưng điểm chung vấn vương mãi trong trí nhớ là những chùm thanh long căng mọng, chín đỏ giữa râm ran nhạc điệu của lũ ve sầu.

Men theo lối nhỏ dẫn vào sân, từng nhánh thanh long đua nhau vẫy vùng ngang dọc trên những thân ô mai, bằng lăng của ngoại. Nhiều người nói, thanh long chính vụ vào khoảng tháng 8 chớm thu, khi những tia nắng đã ngớt dần oi ả, nhưng mấy ngày cuối hè tôi ở nhà ngoại, những trái thanh long đầu tiên đã lác đác ẩn hiện, đỏ hồng như đôi má bé thơ sau những nhành lá xanh um.

Qua lời ngoại, sự tò mò trong tôi về gốc rễ của loài cây lần lượt được giải đáp. Những nhành thanh long có dáng vuông, lác đác từng đốm gai nhọn quấn quýt trên viền góc cạnh, ban đầu được ngoại xin từ một nhà nào đó trong xóm quê. Là loài cây ưa sống bám nên chúng được ngoại cẩn thận ghép trên mấy thân cây để thỏa sức bò leo, kiếm tìm chất dinh dưỡng. Dưới bàn tay chăm sóc của ngoại, những nhánh thanh long nhanh chóng quen với môi trường mới và từng ngày cứng cỏi, nhìn từ xa chúng như những con rồng bay lượn.

Tôi càng bất ngờ hơn khi biết được một điều kỳ diệu, từ những đốm gai li ti, nhọn hoắt dễ làm tổn thương con người lại là nơi đâm chồi của đóa hoa thanh long trắng muốt, mong manh. Chẳng có họ hàng, nhưng hoa thanh long giống với hoa quỳnh, chỉ lặng lẽ phô vẻ đẹp kiêu sa mà kiều diễm về đêm. Hương thơm nơi nhụy vàng thoang thoảng trong làn gió khiến ai đó thẫn thờ, đắm say. Có người đã ví von đóa hoa thanh long như những nàng công chúa đi lạc, vì say sưa màn đêm yên bình nơi chốn quê mà xòe váy múa. Như thẹn thùng trước ánh nắng, khi mặt trời vừa vượt ra khỏi ngọn tre cũng là lúc cánh hoa tinh khiết khẽ khàng thu mình rũ xuống. Giây phút ấy có lẽ đã để lại bao ngỡ ngàng và tiếc nuối cho những người yêu hoa.

Như một quy luật tự nhiên, những đóa hoa đẹp đẽ đi qua hết vòng đời rồi trở về nguồn cội, nhường chỗ cho lứa trái non bum búp nhô lên. Qua bao ngày lặng lẽ tắm sương đêm, hứng những tia nắng cuối hè, từng chùm trái xanh cũng dần dà ướm hồng rồi chín đỏ. Tôi thích nhất khi được cùng ngoại hái những trái thanh long, hồi hộp dõi theo chiếc sào đung đưa và lúc nào ngoại cũng chọn những trái to, căng tròn dành phần cho tôi. Ngoại nói, ăn thanh long phải ngồi tại gốc mới thưởng thức hết những vị ngon của đất trời hòa vào cây trái. Tôi cắn một miếng thanh long trắng ngần, lớp thịt để lộ ra vô vàn hạt li ti, với hương vị thơm thơm, ngọt thanh pha chút chua chua dễ chịu. Lần nào màu đỏ của lớp vỏ, cộng với mấy hạt bé tí cũng lưu luyến lại trên khóe miệng khiến ông ngoại phải bật cười khi nhìn tôi.

Cứ như thế, tôi lớn lên theo những mùa thanh long nhà ngoại. Chạy theo những ước mơ nơi thành phố xa xôi rồi tất bật với công việc thường nhật, đứa trẻ tôi ngày nào chẳng còn nhiều thời gian để về thăm ông bà mỗi độ hè sang. Những gói quà gói ghém hương vị quê hương mang theo cả những trái thanh long chín mọng. Sống mũi cay cay, tôi lần dở lớp vỏ thanh long theo cách ngày xưa ngoại từng làm, rồi cắn một miếng. Vị ngon của thức quà quê khiến lòng tôi xuyến xao hay ký ức của ngày thơ bé bất chợt ùa về trong hằng hà kỷ niệm. Dẫu đã dừng chân và nếm thử hương vị trên mảnh đất xứ sở thanh long với giống thanh long ruột đỏ được lai tạo, nhưng với tôi chỉ có thanh long nhà ngoại là đặc biệt hơn cả…

LÊ TRƯƠNG THÚY DIỄM

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/318970/nhung-mua-thanh-long-nha-ngoai.html