Những mũi tên gãy: Bí mật về các thiết bị hạt nhân của Mỹ bị thất lạc trên thế giới
Từ máy phát điện plutonium trên đỉnh Himalaya đến bom hydro dưới đáy biển, hàng chục sự cố hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh vẫn tiềm ẩn rủi ro sau nhiều thập kỷ.
Trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, quân đội và tình báo Mỹ đã ghi nhận ít nhất 32 sự cố nghiêm trọng liên quan đến vũ khí hạt nhân, được gọi với mật danh Broken Arrow (Mũi tên gãy). Nhiều vật thể phóng xạ trong số này vẫn chưa được thu hồi, tạo ra những thách thức lớn về an toàn môi trường và địa chính trị.
Trạm cảm biến mất tích trên đỉnh Nanda Devi
Năm 1965, sau khi Trung Quốc thực hiện vụ thử bom nguyên tử đầu tiên tại Lop Nur, CIA và Cục Tình báo Ấn Độ đã triển khai một nhiệm vụ bí mật. Họ lắp đặt một trạm cảm biến từ xa trên đỉnh núi Nanda Devi thuộc dãy Himalaya để giám sát hoạt động hạt nhân của Bắc Kinh. Thiết bị này được cung cấp năng lượng bởi máy phát điện nhiệt điện đồng vị phóng xạ chạy bằng plutonium-238.
Tuy nhiên, một trận bão tuyết dữ dội đã buộc đội đặc nhiệm phải bỏ lại thiết bị trong một khe đá. Khi quay lại vào mùa xuân năm sau, trạm cảm biến cùng khối pin hạt nhân đã biến mất, được cho là bị cuốn trôi bởi tuyết lở. Dù đã huy động máy dò phóng xạ và trực thăng tìm kiếm trong nhiều năm, dấu vết của thiết bị vẫn là một ẩn số.

Cầu nguyện bên bờ sông Hằng ở Allahabad, Ấn Độ.
Mối lo ngại lớn nhất hiện nay là sự ăn mòn của lớp vỏ bảo vệ có thể dẫn đến rò rỉ plutonium vào thượng nguồn sông Hằng. Đây là nguồn nước huyết mạch của hàng trăm triệu người dân Ấn Độ, và các chuyên gia môi trường vẫn đang theo dõi sát sao các chỉ số phóng xạ tại khu vực này.
Những quả bom hydro dưới lòng đại dương
Không chỉ trên đất liền, nhiều vũ khí hạt nhân công suất lớn cũng bị thất lạc dưới biển sâu. Cuối năm 1965, một chiếc máy bay tấn công A-4 Skyhawk mang theo bom hydro B43 đã lăn khỏi tàu sân bay Ticonderoga và chìm xuống độ sâu gần 5 km ở Biển Philippines. Do áp suất cực cao, việc trục vớt được tuyên bố là bất khả thi.
Một sự cố tương tự xảy ra vào năm 1966 ngoài khơi Palomares, Tây Ban Nha. Một chiếc máy bay ném bom B-52 va chạm khi đang tiếp nhiên liệu, làm rơi 4 quả bom nhiệt hạch B-28. Hai quả bom phát nổ phần thuốc nổ thông thường khi va chạm mặt đất, phát tán plutonium trên diện rộng, buộc Mỹ phải vận chuyển 1.700 tấn đất nhiễm độc về Nam Carolina để xử lý.
Bí ẩn tàu ngầm hạt nhân USS Scorpion
Tháng 6/1968, tàu ngầm tấn công nguyên tử USS Scorpion của Hải quân Mỹ mất tích bí ẩn cùng 99 thủy thủ. Xác tàu sau đó được tìm thấy ở độ sâu hơn 3.000 mét tại vùng biển phía tây nam Azores. Đi cùng với xác tàu là một lò phản ứng hạt nhân và hai đầu đạn chứa plutonium.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, USS Scorpion vẫn nằm dưới đáy biển như một "quả bom hẹn giờ" sinh thái. Mặc dù các mẫu nước và đất tại khu vực hiện chưa cho thấy sự phát tán phóng xạ đáng kể, nhưng sự phân hủy tự nhiên của vỏ tàu dưới tác động của nước mặn và áp suất cao vẫn là mối quan ngại thường trực đối với các nhà khoa học hải dương.
Các mốc sự cố hạt nhân đáng chú ý (1950-1980)

Việc Washington giữ kín thông tin về các sự cố này trong nhiều thập kỷ đã gây ra không ít tranh cãi ngoại giao. Cho đến nay, nhiều vị trí chính xác của các vật thể phóng xạ vẫn được xếp vào hàng tuyệt mật, trong khi rủi ro về rò rỉ hạt nhân vẫn luôn hiện hữu theo thời gian.












