Những nền văn hóa cổ ở xứ Thanh - Hội tụ và tỏa sáng: Văn hóa Hoa Lộc - dấu ấn văn hóa biển đậm đà
Được ví như 'Việt Nam thu nhỏ', xứ Thanh không chỉ hội tụ đầy đủ các yếu tố về tự nhiên, địa hình đa dạng; mà hơn hết, những yếu tố tự nhiên ấy chính là 'chất liệu' để vẽ nên bức tranh văn hóa đặc sắc, giàu giá trị. Ở đó, văn hóa mang đậm 'phong vị biển' được hình thành từ sớm, với một ví dụ điển hình: Văn hóa Hoa Lộc.

Xã Hoa Lộc ngày nay từng tồn tại một nền văn hóa giàu giá trị
Trong hệ thống di tích Tiền Đông Sơn ở lưu vực sông Mã, có một nhóm cư dân vùng biển, mang tên văn hóa Hoa Lộc. Cho đến nay, đã có 10 di tích thuộc văn hóa này, phân bố trên các doi cát cao dọc bờ biển cổ ở các xã Liên Lộc, Hoa Lộc, Phú Lộc và Hòa Lộc (huyện Hậu Lộc cũ). Văn hóa Hoa Lộc có niên đại C14, ASM vào khoảng 4.000 - 4.500 năm và có ý kiến xem văn hóa Hoa Lộc thuộc phạm trù hậu kỳ Đá mới - sơ kỳ Kim khí. Di tích đầu tiên của văn hóa Hoa Lộc được phát hiện vào năm 1973. Đến nay đã được khai quật 5 lần vào các năm 1974, 1975, 1976, 1982 và 2017. Các kết quả khai quật được xem là nguồn tư liệu cơ bản, giúp tìm hiểu lịch sử cư dân văn hóa Hoa Lộc - một giai đoạn sớm của Tiền Đông Sơn lưu vực sông Mã.
Theo nghiên cứu của PGS. TS. Nguyễn Khắc Sử (Hội Khảo cổ học Việt Nam), thì về địa mạo, đồng bằng ven biển Hậu Lộc có nguồn gốc biển - gió. Bề mặt địa hình vùng này như ngày nay, cơ bản được tạo thành từ Toàn tân muộn (Q23), với cấu tạo từ cát hạt nhỏ. Dưới tác động của gió đã tạo nên một số đụn cát ven biển. Những đụn cát này là địa bàn lý tưởng để cư dân văn hóa Hoa Lộc chọn làm nơi cư trú hoặc đặt các xưởng chế tác mũi khoan.
Người cổ Hoa Lộc cư trú trên các doi cát biển, chạy dài khoảng 7km, gần song song với đường bờ biển cổ, cách bờ biển hiện nay khoảng 3km. Trong số đó, có 3 điểm cư trú ở phía Tây và 1 ở phía Bắc doi cát biển. Dấu tích doi cát cổ hiện còn quan sát thấy một vệt chạy dài từ Liên Lộc, qua Hoa Lộc, rồi Phú Lộc và đến Hòa Lộc. Các di tích cư trú của cư dân Hoa Lộc chủ yếu ở trên sườn phía Tây của doi cát này. Ở đó, người cổ cư trú thành các “làng” cổ, mỗi làng cách nhau gần 2km. Mỗi làng rộng khoảng 25.000m2 , với địa tầng dày trung bình từ 0,30m đến 0,90m. Riêng “làng” chế tác mũi khoan rộng trên 10.000m2.
Có thể không nổi tiếng như núi Đọ hay hang Con Moong, nhưng di chỉ văn hóa Hoa Lộc (xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa), lại có một ý nghĩa đặc biệt. Nó không chỉ cho thấy một diễn trình văn hóa, mà còn góp phần vào sự hình thành đa dạng nền văn hóa xứ Thanh. Các hiện vật được tìm thấy ở di chỉ này đã phản ánh đời sống vật chất và tinh thần khá phong phú của cư dân Hoa Lộc.
Ở phương diện sản xuất, tổ hợp công cụ đá của người Hoa Lộc khá đa dạng, gồm các loại cuốc, rìu, bàn mài, hòn ghè, chày, bàn nghiền, mũi giáo và các loại đá khác. Các loại công cụ đá đều được chế tác ở trình độ cao, nhất là các loại nông cụ như cuốc đá, rìu bôn đá. Loại cuốc đá đặc trưng cho văn hóa Hoa Lộc là loại có chuôi tra cán, làm từ đá phiến silic, thân mỏng, chuôi to, hai vai xuôi hoặc gần ngang, rìa lưỡi cong, trên thân mài nhẵn toàn bộ, không có vết cưa cắt. Bên cạnh đó, rìu tứ giác làm từ đá basalte chiếm tỷ lệ lớn nhất.
Đặc biệt, chủ nhân văn hóa Hoa Lộc được xem là những người làm gốm giỏi. Đồ gốm họ làm ra được xem là độc đáo cả về hình dáng lẫn hoa văn trang trí, mang dấu ấn văn hóa đặc thù của vùng ven biển. Đó là gốm đất sét phá cát, hạt mịn, thành gốm mỏng, xương gốm cứng, độ nung tương đối cao; được làm bằng phương pháp nặn tay, một số được làm từ phương pháp bàn xoay. Về loại hình có nồi, bát, bình, âu, chậu, hộp hình nghiên mực, trục lăn in hoa văn, bàn đập gốm, các con dấu, dọi xe sợi, vòng tay, khuyên tai, hạt chuỗi. Trong đó, đặc trưng nổi bật nhất là đồ đựng có bát miệng hình tứ giác, bình miệng đa giác, các hộp gốm hình nghiên mực, trục con lăn hoa văn đồ gốm và các con dấu đất nung. Trong cuộc khai quật 1976 đã tìm thấy hơn 20 con dấu với hình dáng và hoa văn khắc nhau. Tiêu biểu nhất là con dấu đất nung hình cây nấm, thân hình trụ, ngắn, làm tay cầm có dấu miết láng...
Trong tương quan với các nền văn hóa cùng thời, các nhà nghiên cứu nhận thấy, đã xuất hiện sự giao lưu giữa các bộ lạc văn hóa Hoa Lộc với chủ nhân các nền văn hóa khác. Ở phía Bắc, hoa văn in mép vỏ sò đặc trưng của văn hóa Hoa Lộc đã tìm thấy ở Sập Việt, Bản Gièm (Sơn La). Nhiều mảnh gốm kiểu Hoa Lộc được tìm thấy ở Gò Mả Đống (Ba Vì - Hà Nội), núi Lê (Ninh Bình), đồi Ghệ, đồi Giạ (Vĩnh Phú cũ). Ở phía Nam, phong cách trang trí và đồ án hoa văn hình chữ “S” in bằng miệng vỏ sò đã thấy xuất hiện ở Pò Cung (Quỳ Hợp - Nghệ An).
Dù cư trú ở vùng ven biển nhưng cư dân Hoa Lộc cũng đã phát triển nông nghiệp trồng lúa và chăn nuôi. Nhiều vết tích của vỏ trấu và công cụ liên quan đến canh tác lúa nước (cuốc), chứng tỏ cư dân Hoa Lộc đã có một nền nông nghiệp dùng cuốc phát triển. Các lưỡi cuốc đá bản rộng, thân mỏng, lưỡi cong lồi, có chuôi cầm được tìm thấy với số lượng rất lớn. Riêng đợt khai quật năm 1975 đã thu được 245 cuốc đá trong tổng số 3.296 đồ đá các loại. Ngoài ra, các hiện vật như chì lưới và xương các loài cá biển, cá nước ngọt; xương và răng các loài động vật đã được thuần dưỡng như trâu, bò, chó, lợn... đã giúp các nhà nghiên cứu đi đến kết luận: “Chứng tỏ đánh cá là một nghề quan trọng” và “chủ nhân văn hóa Hoa Lộc còn là những người chăn nuôi và săn bắn giỏi”.
Ngoài chế tác công cụ đá, làm gốm, người cổ Hoa Lộc chế tác đồ xương, tạo ra những mũi lao, mũi tên hoặc gia công răng nanh thú dùi lỗ xâu dây đeo. Người Hoa Lộc còn xe sợi dệt vải, bằng chứng là các dọi xe sợi bằng đất nung, bàn đập vải vỏ cây, hoa văn dấu vải trên đồ gốm. Đặc biệt chế tác các loại đồ trang sức bằng đá ngọc như các vòng tay, khuyên tai, hạt chuỗi... Trong đời sống tinh thần, người Hoa Lộc đã sử dụng các loại vòng tay, khuyên tai, hạt chuỗi bằng đá, bằng đất nung, những chiếc răng thú có dùi lỗ đeo. Có tư duy mỹ thuật cao trong trang trí hoa văn kỷ hà, đối xứng chặt chẽ, ở các họa tiết hình cây nảy mầm trên đồ gốm gia dụng, những con lăn, con dấu trang trí hoa văn khá cầu kỳ.
Căn cứ vào những thành tựu trong kĩ thuật chế tác các loại công cụ, trong các ngành kinh tế sản xuất và sự phân bố các di chỉ trên một vùng rộng lớn, các nhà nghiên cứu đã đi đến nhận định rằng mật độ cư dân trong văn hóa Hoa Lộc đã khá cao. Chủ nhân văn hóa Hoa Lộc liên kết nhau dựa trên nền tảng nông nghiệp đa canh, biết chăn nuôi gia súc, phát triển một số nghề thủ công, trong đó có thủ công chế tác mũi khoan ở mức độ chuyên hóa cao, gợi ý về sự liên kết của các thành viên vừa là “làng” nông nghiệp và thủ công nghiệp. Đặc biệt, chủ nhân văn hóa Hoa Lộc hẳn đã có cuộc sống tinh thần khá phong phú. Bởi “chỉ có những bộ óc phóng khoáng với những bàn tay khéo léo mới có thể tạo nên những kiểu dáng và hoa văn trên đồ gốm phong phú đến vậy”. Đồng thời, sự phát triển mạnh mẽ của nghề đánh cá biển và kĩ thuật chế tác kim loại ra đời, có thể đã góp phần quan trọng xác lập chế độ công xã thị tộc phụ quyền trong đời sống xã hội văn hóa Hoa Lộc.










