Những ngày cuối năm
1. Năm nay qua 23 tháng 10 âm lịch gần một tháng nhưng trời vẫn còn mưa dầm dề mấy ngày rồi lụt. Ào ạt hết cơn mưa này, tạnh một chút lại đến cơn khác. Nắng le lói như một cô nàng đỏng đảnh nhất, vén mây nhìn xuống mặt đất một chút rồi sụp lại nhanh. Là tôi cập nhật hàng giờ mỗi ngày tin tức từ Nha Trang và theo dõi qua các bản tin dự báo thời tiết, chứ ở Sài Gòn những ngày cuối năm thời tiết khá đẹp, phố xá tưng bừng chộn rộn cho Noel và năm mới!
Tôi nhớ hồi còn đi làm, tôi có dịp đi công tác trên đường trong suốt mùa mưa tháng 10 âm lịch. Mưa không kịp vuốt mặt, đất dường như bão hòa bởi nước. Ngồi trong xe, đôi lúc phải mở máy sưởi. Cái gạt nước gần như mỏi mệt, không làm tròn nhiệm vụ lau sáng tấm gương. Mưa trắng trời, nước tràn bờ, ầm ào bên dưới những cây cầu, thác đổ trên các triền núi quanh co, uốn khúc. Đồng ruộng lênh láng màu nước bạc, cây cối trân mình trong nước. Buổi sáng nước còn cách mặt cầu rất xa, chiều về đã thấy nước lên cao gần sát, ầm ào, cuồn cuộn. Đến khi tận mắt chứng kiến bờ tre từ từ sụt xuống dòng sông và chỉ trong chốc lát cả lùm tre dềnh dàng cũng phải đầu hàng cho nước lũ cuốn đi, mới thấy cơn thịnh nộ của thiên nhiên ghê gớm đến chừng nào!
2. Cho dù là mưa, gió, bão lũ… thời gian vẫn cứ lừ lừ trôi một cách tưởng là chậm mà hóa nhanh vô cùng. Người nông dân vẫn phải đội mưa ra ruộng tìm bắt những gì thiên nhiên đem đến trong mùa lụt để bù lại những mất mát trên ruộng đồng trắng lóa bởi nước. Nhà vườn vẫn phải chăm tỉa những chậu hoa chờ Tết trong cái nhìn lo âu và tâm trạng thắc thỏm. Thậm chí, có nhà phải chăng bạt cho hoa. Cả năm chỉ có một mùa này!
Tôi tưởng tượng hoa trong nhà vườn đang chờ Tết đến, những chậu mai kiểu bonsai lớn, nhỏ. Những chiếc lá xanh nõn nà và sạch bóng bởi mùa mưa đi qua. Có những chậu cây người chủ phải bọc ni lông trên từng cành. Tôi không rành lắm về hoa và cách chăm sóc hoa nhưng cảm nhận được một điều rằng, trong từng cái bọc ni lông đó là hy vọng, là niềm tin chờ đón vào những cánh mai vàng rồi sẽ bật tung ra. Rồi những đêm thức trắng chờ người thành phố chọn mua, để đến tối 30 Tết mới biết được một năm thua hay thắng.
Tôi nghĩ đến hai từ “hồi sinh” và thấy đó là điều kỳ diệu của cuộc sống. Gương mặt lo âu của người làm vườn giãn ra khi nghĩ đến những ngày tiết trời khô ráo trong cái nô nức đón xuân của mọi người.
Tháng Chạp, trong khi nhà vườn làm con tính vẫn chưa tìm thấy đáp số thì doanh nghiệp có thể nhìn trên sổ sách biết được một năm được hay mất. Giữa mùa mưa lũ, cái nhìn lo âu của người nông dân dường như luôn hướng về màn mây thấp, sũng nước, cố kiềm nén tiếng thở dài và cầu mong cho mặt đất nhanh chóng hồi sinh. Ánh nhìn thắc thỏm của nhà doanh nghiệp đặt vào bảng tính với các con số tưởng là vô hồn kia cũng chứa đầy âu lo và hy vọng một năm mới sẽ có những con số “biết nói” hơn.
3. Mỗi người tự làm một bảng tổng kết cho mình. Một năm đã qua, được và mất, nhưng hơn hết, quan trọng nhất là mọi thứ bình an. Mẹ vẫn còn có thể ra, vô với những việc lặt vặt trong nhà, vui buồn theo niềm vui hay tâm trạng không giấu được của con cái. Mẹ hạnh phúc khi thấy ánh nhìn sáng lên của đứa con trước đĩa mì xào thật hấp dẫn cùng chén mắm ớt tỏi mà chỉ có mẹ mới chế biến được như vậy. Cha đứng lên, ngồi xuống, hết ngoài vườn lại đến trong sân, chăm chậu cây này, tỉa cành lá kia... Cha biết làm gì khi ngóng con cái xa về ngoài những việc đem lại sắc màu cho vuông sân Tết.
Tháng Chạp sắp về, mùa mưa gió rồi sẽ qua. Trời sẽ quang, mưa sẽ tạnh. Tôi nghĩ đến những ngày chộn rộn cuối năm. Những cánh mai vàng rực, những đóa thược dược, những chậu cúc tươi tắn hiền hòa, những cành quất sum suê và biết bao kỳ hoa dị thảo mang đến sự sung túc, an vui cho một năm mới. Thời gian luôn là một màu nhiệm kể cả khi con người đau khổ hay hạnh phúc. Và, tháng Chạp, mùa cuối năm luôn là mùa của ước mong bình an và hy vọng!
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202412/nhung-ngay-cuoi-nam-f022446/