Những 'ngôi sao' vẽ lại ngành vũ khí toàn cầu

Trong nhiều thập kỷ, thị trường vũ khí toàn cầu giống như một vở kịch mà các vai chính đã được ấn định. Nhưng, vài năm gần đây, sự trỗi dậy của các cường quốc vũ khí mới không chỉ làm thay đổi cán cân thị trường quốc tế, mà còn báo hiệu một cuộc dịch chuyển quyền lực sâu sắc, nơi các liên minh truyền thống bị thách thức và các trung tâm ảnh hưởng mới đang hình thành.

Bối cảnh toàn cầu: Gia tăng nhu cầu và sự dịch chuyển quyền lực

5 năm trở lại đây, một cuộc tái tổ chức cấu trúc quyền lực trong ngành vũ khí đang diễn ra mạnh mẽ. Những biến động địa chính trị từ châu Á đến châu Âu, châu Phi và Trung Đông không chỉ làm bùng nổ nhu cầu mà còn tạo cơ hội cho một loạt quốc gia vươn lên, trở thành những "ngôi sao" mới, mang đến những lựa chọn thay thế và làm xáo trộn trật tự vốn có.

Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), nhu cầu vũ khí toàn cầu đã tăng 37%, trong đó riêng nhập khẩu vũ khí của các quốc gia châu Âu đã tăng tới 155% giai đoạn 2020-2024 so với 5 năm trước đó. Trong khi Mỹ vẫn khẳng định vị thế siêu cường xuất khẩu với thị phần áp đảo 43%, cung cấp vũ khí cho 107 quốc gia thì điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo của SIPRI là sự sụt giảm của Nga, quốc gia từng giữ vị trí thống lĩnh. Xuất khẩu vũ khí của Nga trong giai đoạn này đã giảm 64%, khiến họ tụt xuống vị trí thứ ba toàn cầu. Sự sụt giảm này, một phần do các lệnh trừng phạt quốc tế và nhu cầu nội địa tăng cao tạo ra một khoảng trống quyền lực trên thị trường, mở ra cánh cửa cơ hội cho những nhà sản xuất mới nổi.

Các triển lãm vũ khí ngày càng xuất hiện thêm những cái tên mới.

Các triển lãm vũ khí ngày càng xuất hiện thêm những cái tên mới.

Một trong những câu chuyện thành công ấn tượng nhất đến từ châu Á, đó là Hàn Quốc. Doanh thu vũ khí của các tập đoàn quốc phòng nước này đã bùng nổ với mức tăng trưởng 39% trong năm 2023, đạt 11 tỷ USD. Sự trỗi dậy của họ không đơn thuần là may mắn, mà là kết quả của chiến lược dài hạn tập trung vào công nghệ cao, khả năng sản xuất đáng tin cậy và chính sách ngoại giao vũ khí linh hoạt. Nếu giai đoạn 2010, họ vẫn chủ yếu là nội địa hóa vũ khí nhập khẩu của Mỹ thì đến năm 2022 đã lọt top 10 thế giới về xuất khẩu. Đặc biệt ấn tượng khi họ xâm nhập được cả các thị trường khó tính ở châu Âu và Trung Đông. Thương vụ trị giá 6,7 tỷ USD cung cấp xe tăng K2 cho Ba Lan là một thỏa thuận không chỉ có giá trị kinh tế mà còn mang tính biểu tượng khi bán hàng thành công cho một quốc gia thuộc khối NATO.

Các chuyên gia nhận định, Hàn Quốc đang tận dụng triệt để lợi thế về chuỗi cung ứng ngắn và quy trình sản xuất tinh gọn, cho phép họ gia tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu toàn cầu trong khi các nhà thầu truyền thống đang vật lộn với tình trạng tắc nghẽn. Sự hiện diện ngày càng nhiều của vũ khí Hàn Quốc tại Ukraine trong thời gian qua càng khẳng định vị thế và khả năng cạnh tranh của họ trên trường quốc tế.

Một “ngôi sao” ấn tượng khác là Thổ Nhĩ Kỳ. Sau lệnh cấm bán F-35 của Mỹ năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề ra chính sách tự chủ quốc phòng và chỉ trong 5 năm, từ quốc gia nhập khẩu vũ khí, Thổ Nhĩ Kỳ đã vươn lên thành quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn trên thị trường quốc tế. Thị phần của Thổ Nhĩ Kỳ tăng gấp đôi, từ 0,8% (giai đoạn 2015-2019) lên 1,6% (giai đoạn 2020-2024). Thổ Nhĩ Kỳ đã khéo léo định vị mình như một nhà cung cấp vũ khí đáng tin cậy với các sản phẩm công nghệ tiên tiến nhưng có giá cả phải chăng. Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của họ nằm ở các nền tảng không người lái (UAV), mà điển hình là máy bay Bayraktar TB2.

Những cuộc xung đột bùng nổ khắp nơi đem đến cơ hội cho các nhà sản xuất vũ khí mới.

Những cuộc xung đột bùng nổ khắp nơi đem đến cơ hội cho các nhà sản xuất vũ khí mới.

Sự hiệu quả của TB2 trong các cuộc xung đột đã biến nó thành một hiện tượng toàn cầu, giúp ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập các thị trường mới nổi ở khắp châu Á, Trung Đông và châu Phi. Chiến lược của Ankara là cung cấp những hệ thống vũ khí "rẻ, chính xác và sát thương cao", đáp ứng nhu cầu của những quốc gia có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn sở hữu sức mạnh quân sự đáng kể. Bên cạnh đó, việc ít đặt ra các điều kiện chính trị khắt khe trong xuất khẩu vũ khí đã giúp Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng tiếp cận các khách hàng đa dạng hơn, mở rộng phạm vi ảnh hưởng địa chính trị thông qua con đường thương mại vũ khí.

Trong khi Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tỏa sáng ở những phân khúc cụ thể, Trung Quốc đang thực hiện một chiến lược toàn diện để vươn lên trở thành một cường quốc vũ khí toàn cầu. Dù tăng trưởng doanh thu vũ khí xuất khẩu tăng chậm nhưng Bắc Kinh lại đang đạt được những bước tiến lớn trong việc xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao. Vũ khí nổi bật giúp định hình lại hình ảnh của Trung Quốc là tiêm kích J-10C. Chiến đấu cơ thế hệ 4,5 này được trang bị radar AESA hiện đại và đặc biệt là tên lửa không đối không tầm xa PL-15 với tầm bắn được cho là lên tới 200-300 km, vượt trội so với một số vũ khí tương đương của phương Tây. Sự kiện không quân Pakistan sử dụng J-10C để bắn hạ tiêm kích Rafale của Ấn Độ trong cuộc đụng độ ở Kashmir tháng 5/2025 là một minh chứng hùng hồn cho thấy vũ khí Trung Quốc đã có thể thách thức các sản phẩm hàng đầu của phương Tây.

Lợi thế cạnh tranh của Bắc Kinh nằm ở chính sách giá cả và không ràng buộc chính trị. Với giá chỉ khoảng 40-60 triệu USD một chiếc, J-10C chỉ bằng một nửa so với tiêm kích Rafale của Pháp và rẻ hơn đáng kể so với F-16V của Mỹ. Như chuyên gia quân sự Richard Aboulafia nhận định: "J-10C không phải là chiếc máy bay tốt nhất thế giới, nhưng nó hội tụ đủ yếu tố giá rẻ, công nghệ đủ mạnh và sẵn sàng bán cho bất kỳ ai. Đó chính là lợi thế khiến phương Tây phải lo ngại". Ngoài ra, thông qua các thương vụ bán vũ khí và hợp tác quân sự, Trung Quốc đang củng cố mối quan hệ chiến lược với các đối tác then chốt như Pakistan, đồng thời mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi và Đông Nam Á.

UAV Bayraktar TB2 là ngôi sao của nhà sản xuất vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ.

UAV Bayraktar TB2 là ngôi sao của nhà sản xuất vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh 3 "ngôi sao" đang lên này, một số quốc gia khác cũng đang có những bước tiến đáng chú ý. Nhật Bản với những thay đổi trong chính sách an ninh đã từng bước dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí và đang tìm cách tham gia vào thị trường toàn cầu, đặc biệt thông qua các dự án hợp tác như chương trình máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo (GCAP). Ấn Độ, một trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, cũng đang nỗ lực tự chủ và thúc đẩy xuất khẩu thông qua chương trình "Make in India".

Các tập đoàn vũ khí của Israel cũng ghi nhận doanh thu kỷ lục, tăng 15%, lên 14 tỷ USD trong năm 2024 mặc dù đang phải cung cấp lượng vũ khí lớn cho quân đội tham gia chiến dịch ở Gaza. Điều này cho thấy các sự kiện xung đột cục bộ tiếp tục là chất xúc tác mạnh mẽ cho ngành công nghiệp quốc phòng. Ngoài ra, những cái tên mới như Ba Lan, Jordan, UAE và Iran cũng đang ghi dấu ấn bằng những hợp đồng lớn. Bất chấp phần lớn các quốc gia có năng lực đều tăng đáng kể khối lượng sản xuất phục vụ thị trường thì mức tăng chung lên tới 9,4% năm 2024 vẫn biến thị trường vũ khí toàn cầu trở thành miếng bánh béo bở cho các nhà sản xuất và việc sẽ có thêm những “tay chơi mới” tham gia dường như không còn là điều quá mới lạ.

Những hợp đồng vũ khí lớn luôn nhận được sự quan tâm trên thế giới.

Những hợp đồng vũ khí lớn luôn nhận được sự quan tâm trên thế giới.

Tác động làm thay đổi bản đồ vũ khí toàn cầu

Sự trỗi dậy của các nhà sản xuất vũ khí mới như Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua đang làm thay đổi sâu sắc cục diện toàn cầu. Nó phá vỡ thế độc quyền và làm suy yếu ảnh hưởng của các nhà cung cấp truyền thống. Các quốc gia đang phát triển giờ đây có nhiều lựa chọn hơn, ít phụ thuộc hơn vào Mỹ và Nga như trước, từ đó gia tăng quyền tự chủ chiến lược. Thứ hai, nó thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang mang tính đa cực. Khi công nghệ quân sự tiên tiến trở nên dễ tiếp cận hơn, nhiều quốc gia sẽ có cơ hội sở hữu vũ khí tiên tiến hơn. Thêm vào đó, thương mại vũ khí ngày càng trở thành một công cụ địa chính trị quan trọng trong bối cảnh chính trị thế giới đang có nhiều biến động. Thông qua việc bán vũ khí, các cường quốc mới nổi như Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đang mở rộng và củng cố các liên minh chiến lược, hình thành nên các khối ảnh hưởng mới bên ngoài trật tự phương Tây cũ.

Sự xuất hiện của những "ngôi sao" mới trong ngành sản xuất vũ khí toàn cầu là một hiện tượng đa chiều. Một mặt, nó thúc đẩy cạnh tranh, đa dạng hóa lựa chọn và thúc đẩy đổi mới công nghệ. Mặt khác, nó làm phức tạp thêm các nỗ lực kiểm soát vũ khí toàn cầu, gia tăng nguy cơ phổ biến vũ khí công nghệ cao và có khả năng làm leo thang căng thẳng khu vực. Trong một thế giới nơi các liên minh truyền thống đang bị lung lay và trật tự quốc tế “cũ” đang chịu nhiều sức ép, sự dịch chuyển quyền lực trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng này không chỉ đơn thuần là chuyện kinh doanh. Nó là tấm gương phản chiếu một trật tự thế giới mới, đa cực và cạnh tranh hơn, nơi súng đạn và các thỏa thuận thương mại vũ khí sẽ tiếp tục là những công cụ định hình quan hệ quốc tế trong nhiều thập kỷ tới.

Tiểu Phong

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/khoa-hoc-ky-thuat-hinh-su/nhung-ngoi-sao-ve-lai-nganh-vu-khi-toan-cau-i787060/