Đằng sau thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ - Hàn?

Việc Mỹ bật đèn xanh cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm hạt nhân không chỉ là một thỏa thuận quân sự, mà là bước ngoặt chiến lược khiến liên minh Mỹ - Hàn trở nên 'không thể tách rời'.

Chiến dịch "tái công nghiệp hóa" của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác định ngành đóng tàu là một trong những ưu tiên hàng đầu. Do đó, việc lựa chọn hợp tác với Hàn Quốc, quốc gia có ngành công nghiệp đóng tàu tiên tiến nhất thế giới, chiếm 50% thị phần toàn cầu là lựa chọn không chỉ nhằm mục tiêu kinh tế mà còn mang tính chiến lược, đóng vai trò then chốt cho an ninh quốc gia và sức mạnh hàng hải của Mỹ. Đổi lại, việc được Washington chia sẻ công nghệ động lực hạt nhân quan trọng sẽ nâng cao rất đáng kể năng lực của lực lượng hải quân Hàn Quốc về thời gian lặn, tầm hoạt động và khả năng tác chiến dưới nước.

Vì sao Mỹ chia sẻ công nghệ đóng tàu ngầm với Hàn Quốc?

Trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ rằng, nếu Seoul đóng nhiều tàu ngầm hạt nhân để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng biển quanh bán đảo Hàn Quốc thì sẽ giúp giảm gánh nặng cho quân đội Mỹ. Tổng thống Lee cho rằng để đối phó với mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, Hàn Quốc cần tàu ngầm hạt nhân có khả năng ở dưới nước trong thời gian dài. Điều này cũng phù hợp với định hướng của Mỹ, đó là yêu cầu đồng minh tăng cường trách nhiệm an ninh.

“Tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định cho phép chúng tôi nhận được nguồn cung cấp nhiên liệu cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Chúng tôi tin rằng, bằng công nghệ của riêng mình, chúng tôi có thể chế tạo một số tàu ngầm được trang bị vũ khí thông thường và tiến hành các hoạt động phòng thủ khu vực xung quanh Bán đảo Triều Tiên, và gánh nặng của quân đội Mỹ có thể giảm đáng kể”.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc công khai ý định sở hữu tàu ngầm hạt nhân. Hải quân Hàn Quốc hiện sở hữu đội tàu ngầm diesel - điện, bao gồm 12 tàu lớp Jang Bogo, 9 tàu lớp Sohn Won-yil và 3 tàu lớp Dosan Ahn Chang-ho. Tháng trước, nước này đã hạ thủy chiếc đầu tiên trong số 3 tàu ngầm diesel - điện lớp KS-III Batch II, tàu ngầm lớn và hiện đại nhất của quốc gia Đông Bắc Á. Tuy nhiên, không giống như tàu ngầm chạy bằng diesel - điện, phải nổi lên mặt nước một lần sau khoảng 20 ngày, tàu ngầm hạt nhân có thể ở dưới nước gần như vô thời hạn, giảm đáng kể nguy cơ bị phát hiện. Không bị giới hạn phạm vi hoạt động và đạt vận tốc cao cũng là những lợi thế lớn của tàu ngầm hạt nhân, chiến hạm vận hành bằng nhiên liệu urani được làm giàu. Đó là lý do vì sao Hàn Quốc khát khao sở hữu tàu ngầm hạt nhân trong 30 năm qua. Tuy nhiên, tham vọng này vấp phải phản đối trong nước lẫn quốc tế, bao gồm cả Mỹ, do lo ngại về phổ biến vũ khí hạt nhân.

Song, lần này, Tổng thống Trump đã chấp thuận yêu cầu của Seoul. Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 30/10, ông Trump đã đồng tình rằng Hàn Quốc cần sở hữu năng lực tàu ngầm hạt nhân trước sự thay đổi môi trường an ninh, như việc Triều Tiên đóng tàu ngầm hạt nhân, đồng thời đề xuất tiếp tục thảo luận về vấn đề này trong thời gian tới.

Về mặt liên minh Hàn - Mỹ, việc Hàn Quốc được chấp thuận chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân được xem là một bước đi nhằm ứng phó với mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng lần đầu tiên công bố một tàu ngầm hạt nhân đang được đóng vào tháng 3. Đây là một hệ thống vũ khí có thể gây ra mối đe dọa an ninh lớn đối với Hàn Quốc và Mỹ. Bên cạnh đó, việc này gửi một tín hiệu tới khu vực rằng Mỹ sẵn sàng điều chỉnh chính sách chuyển giao công nghệ quốc phòng để củng cố đồng minh, tăng cường khả năng răn đe.

Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử, theo hướng Washington cho phép Seoul tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu urani. Nhiều khả năng vấn đề nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân cũng sẽ được đề cập trong quá trình đàm phán sửa đổi. Hai bên sẽ cần điều chỉnh hiệp định để cho phép Hàn Quốc sử dụng nhiên liệu hạt nhân vào mục đích quân sự, thay vì chỉ áp dụng cho mục đích hòa bình như hiệp định hiện hành. Hàn Quốc được cho là sẽ cần từ 8-10 năm để phát triển và triển khai tàu ngầm hạt nhân. Nhưng giới chuyên gia cho rằng, nếu nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ, Hàn Quốc sẽ có thể rút ngắn thời gian đáng kể.

Toan tính chiến lược của Mỹ và Hàn Quốc

Đóng tàu là một trong những con bài được Hàn Quốc tận dụng để “lấy lòng” Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giới chức Hàn Quốc hồi tháng 7 cam kết đầu tư tới 150 tỷ USD vào ngành đóng tàu Mỹ, coi đây là một phần của nỗ lực giảm thuế quan nhằm vào nền kinh tế này. Đổi lại, bằng việc hợp tác với Hàn Quốc, ông Trump kỳ vọng sẽ hồi sinh được ngành đóng tàu vốn từng là niềm tự hào của Mỹ, giúp tạo ra việc làm và tăng cường an ninh quốc gia.

Hanhwa là tập đoàn đi đầu xu thế đầu tư vào lĩnh vực dóng tàu Mỹ, đặc biệt qua thương vụ mua lại xưởng đóng tàu Philly Shipyard ở Philadelphia hồi năm 2024. Trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tới thăm xưởng đóng tàu này và công bố một dự án được đánh giá là chiến thắng mang tính chiến lược và biểu tượng cho cả Hàn Quốc và Mỹ.

“Dự án mà tôi đề xuất với Tổng thống Trump nhằm Đưa Ngành Đóng tàu Mỹ Vĩ đại trở lại không chỉ là tầm nhìn chế tạo những tàu chiến khổng lồ và tàu chiến hiện đại. Đó là một tầm nhìn vĩ đại nhằm khôi phục giấc mơ đã tan biến”.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Ngoài Hanhwa, các ông lớn đóng tàu Hàn Quốc khác như HD Huyndai và Samsung Heavy Industries cũng đang nhắm đến các dự án nhằm nâng cao năng lực ngành hàng hải cho nước Mỹ, kể cả đóng và bảo dưỡng tàu chiến.

Dù vậy, theo các quan chức tại Seoul, do ngành công nghiệp Mỹ đã quá tụt hậu, tham vọng “hồi sinh” ngành đóng tàu Mỹ của ông Trump sẽ không thể thành hiện thực nếu không có nguồn cung nguyên vật liệu từ Hàn Quốc.

“Tôi không nghĩ chúng tôi có thể tìm kiếm tất cả nguồn nguyên vật liệu cho Philly Shipyard ngay tại Mỹ”.Ông Seok Jong Gun, Lãnh đạo cơ quan mua sắm quốc phòng, của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Theo tổ chức tư vấn an ninh quốc gia Rand, sau nhiều thập kỷ suy thoái, Mỹ hiện chỉ chiếm chưa đến 1% ngành đóng tàu toàn cầu, tụt hậu rất xa so với các nước đóng tàu hàng đầu thế giới là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Quân đội Mỹ, vốn được quy định phải đóng tất cả tàu trong nước, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh chiến lược là Trung Quốc đang nhanh chóng xây dựng hạm đội hải quân của riêng mình. Trong Thế chiến II, các xưởng đóng tàu của Mỹ đã sử dụng hơn một triệu người, nhưng trong những thập kỷ sau đó, ngành đóng tàu của Mỹ đã suy giảm và ngày nay chỉ còn lại một vài xưởng đóng tàu lớn trong nước, và hầu hết công việc của họ là đóng và sửa chữa tàu chiến của Hải quân. Các xưởng đóng tàu của Mỹ sản xuất tàu thương mại chủ yếu đóng các tàu nhỏ hơn và duy trì hoạt động kinh doanh của mình nhờ Đạo luật Jones, được thông qua vào năm 1920. Luật này yêu cầu các tàu chở hàng trên các tuyến đường thủy nội địa của Mỹ phải được đóng, sở hữu, bảo hiểm và vận hành tại Mỹ. Giới phân tích cho rằng, chỉ riêng việc bơm vốn, ngay cả hàng tỷ đô la, sẽ không đủ để thúc đẩy sự phục hưng bền vững của ngành đóng tàu Mỹ. Chính vì vậy, việc bổ sung thiết bị, thiết kế và kiến thức của Hàn Quốc có thể giúp đưa Mỹ trở lại bản đồ thế giới.

Ở chiều ngược lại, hợp tác chặt chẽ hơn với Washington trong lĩnh vực đóng tàu đem lại các hợp đồng bảo trì, sửa chữa và đại tu các tàu hải quân Mỹ cho các tên tuổi lớn trong ngành đóng tàu Hàn Quốc như HD Hyundai Heavy Industries hay Hanwha Ocean. Việc đưa các công ty Hàn Quốc vào hệ sinh thái đóng tàu của Mỹ sẽ hình thành một hình thức phụ thuộc lẫn nhau trong công nghiệp, giúp củng cố liên minh Mỹ - Hàn. Đây được đánh giá là động thái thông minh của Seoul nhằm cố gắng và đảm bảo ảnh hưởng trong một lĩnh vực quan trọng của Mỹ trước sự lấn lướt của Trung Quốc trong cơ sở hạ tầng hàng hải toàn cầu. Quan trọng hơn cả, thỏa thuận hợp tác đóng tàu giúp Hàn Quốc chuyển từ vị thế bỏ tiền ra để mua an ninh của Mỹ sang xây dựng mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Các chuyên gia của Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc nhận định, mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã chính thức chuyển đổi từ nền tảng giá trị sang trao đổi lợi ích.

Xét về mặt cá nhân, từ góc nhìn của Tổng thống Hàn Quốc, điều quan trọng nhất là giành được sự chấp thuận của Tổng thống Mỹ để nới lỏng các hạn chế đối với việc Hàn Quốc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích quân sự. Ông Lee đã làm được điều đó bằng cách khai thác tính thực dụng và khát vọng “tạo dấu ấn riêng” của ông Trump. Mặc dù còn cần một số điều khoản có thể cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn, nhưng đó chỉ là chi tiết kỹ thuật và Seoul có kinh nghiệm trong thương lượng.

Những thách thức và câu hỏi lớn

Dù đã được Tổng thống Mỹ “bật đèn xanh”, nhưng tham vọng sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc vẫn còn vướng nhiều rào cản. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đặt câu hỏi về mức độ cần thiết của Hàn Quốc nhằm sở hữu loại tàu ngầm này trong khi có các giải pháp khác ít nhạy cảm hơn về ngoại giao và an ninh.

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, thỏa thuận tàu ngầm giữa Seoul và Washington vẫn còn nhiều điểm chưa rõ và có thể thay đổi. Các chi tiết kỹ thuật về công nghệ động lực hạt nhân, việc cung cấp nhiên liệu hạt nhân hoặc tái xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng vẫn chưa rõ ràng. Hàn Quốc đã đề nghị Mỹ cho phép thực hiện một số khả năng này, nhưng sẽ phải có điều chỉnh đối với Hiệp định hạt nhân dân sự giữa hai nước. Nếu động cơ chính của Hàn Quốc là muốn có được nguồn nhiên liệu hạt nhân và sự công nhận chính trị từ Washington thì đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải nới lỏng thỏa thuận hạn chế Hàn Quốc làm giàu urani, cũng như tạm gác một số cam kết của Seoul theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Chương trình này cũng được dự báo sẽ gây thêm áp lực cho năng lực kiểm soát xuất khẩu công nghệ của Washington. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng đóng tàu ngầm động lực hạt nhân không chỉ đòi hỏi công nghệ phức tạp mà còn nhân lực, an toàn hạt nhân, bảo trì và chuỗi cung ứng rất khắc nghiệt. Chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa nêu rõ kế hoạch tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc cũng như vai trò cụ thể của Mỹ. Nhà máy đóng tàu ở Philadelphia mà ông Trump đề cập là xưởng Hanwha Philly Shipyard. Xưởng này trước đây thuộc sở hữu của Philadelphia Shipyard cho đến khi tập đoàn Hanwha Ocean của Hàn Quốc mua lại vào năm ngoái. Nhưng Hanwha Philly Shipyard chưa từng sản xuất loại tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân nên có thể là điểm yếu của chương trình. Do đó, Hàn Quốc có thể phải dựa vào ngành công nghiệp tàu ngầm Mỹ vốn đang quá tải ngay cả khi gửi kỹ sư và thiết bị sang Mỹ. Việc thực hiện sẽ mất nhiều năm.

Đồng thời, việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ khiến Trung Quốc, Triều Tiên và các nước quan tâm khác phải cân nhắc lại khả năng tác chiến dưới biển và ảnh hưởng chiến lược tại vùng Đông Bắc Á.

Trung Quốc đã ngay lập tức bày tỏ quan ngại về việc Hàn - Mỹ tăng cường công nghệ hạt nhân tàu ngầm urani có khả năng dùng cho vũ khí hạt nhân. Phản ứng trên xuất phát từ lập luận rằng Hàn Quốc cần tàu ngầm tấn công đa năng chạy bằng năng lượng hạt nhân để săn tàu ngầm Triều Tiên là không phù hợp. Tàu ngầm tấn công đa năng chạy bằng năng lượng hạt nhân chủ yếu phù hợp với các hoạt động kiểm soát biển xa và triển khai sức mạnh đường dài, nơi tốc độ, độ bền và kích thước lớn có thể bù đắp chi phí khổng lồ. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng tham vọng sở hữu tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc có thể chỉ là “vỏ bọc” cho kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân hoặc các phương tiện phóng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Hồi giữa tháng 10, Trung Quốc bất ngờ tuyên bố trừng phạt 5 công ty con của “ông lớn” đóng tàu Hàn Quốc Hanhwa Ocean. Cả 5 công ty này đều có quan hệ với Mỹ, bao gồm xưởng đóng tàu Hanhwa Philly Shipyard - dự án điển hình của hợp tác vận tải biển Mỹ - Hàn Quốc trong thời gian qua. Theo Bắc Kinh, các công ty này gây ra nguy cơ an ninh quốc gia với Trung Quốc vì đã tham gia vào “các hoạt động điều tra liên quan của Mỹ”. Đây được coi là biện pháp trả đũa của Bắc Kinh với Washington, sau hàng loạt động thái kiềm chế ngành đóng tàu, vận tải biển Trung Quốc của giới chức Mỹ. Theo giới chuyên gia, lệnh trừng phạt của Trung Quốc sẽ không gây ra tác động ngay tức khắc. Dù vậy, đây có thể là lời cảnh báo cho những động thái quyết liệt hơn trong tương lai nhằm vào những công ty bị coi đi ngược lại với lợi ích của Trung Quốc.

Trong khi đó, Nhật Bản có khả năng rất lo ngại trước việc Hàn Quốc sở hữu động cơ hạt nhân cho mục đích quân sự. Chính phủ Nhật có lẽ coi đây là động thái không thân thiện của chính quyền Tổng thống Trump, vì nó làm suy yếu các chuẩn mực không phổ biến hạt nhân trong khu vực. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Nhật Bản không có nhiều lựa chọn ngoài việc theo dõi và cân nhắc phản ứng tiếp theo.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bật đèn xanh cho phép Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã tạo ra một cơn địa chấn địa chính trị. Sự kiện này đánh dấu sự chuyển hướng khỏi học thuyết không phổ biến vũ khí hạt nhân kéo dài 7 thập kỷ của Mỹ và dường như nâng Hàn Quốc lên nhóm các đồng minh độc quyền nhất của Mỹ, nhóm trước đây chỉ giới hạn ở Anh và gần đây là Australia. Tuy nhiên, đây không phải là một món quà, cũng không chỉ đơn thuần là một khoản đầu tư, mà là sự phụ thuộc lẫn nhau trong dài hạn giữa hai quốc gia để hình thành một khối chiến lược-kinh tế thống nhất.

Châu Anh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dang-sau-thoa-thuan-tau-ngam-hat-nhan-my-han-368274.htm