Những ngọn lửa

Khánh đã ngủ rồi/ Hà cũng không bao giờ dậy nữa/ Đêm Thành cổ đầy sao/ Êm đềm và huyền bí/ Những vì sao không như ngọn lửa năm nào

Khánh kể về ngọn lửa ấu thơ

Bên bếp rạ mẹ ngồi ủ khói

Thổi bùng lên ngọn lửa mùa đông

Ngày lên đường gió mùa hun hút

Vách thưa lửa tạt

Dáng mẹ nghiêng biết chắn phương nào

Mắt cay sè vùi vào tro than

Hà theo đuổi ngọn lửa đam mê

Phượng thắc thỏm đỏ sân trường Tổng hợp

Hẹn ngày cháy nốt

Ai ra đi chẳng hẹn ngày về

Người bạn gái kịp ngăn giọt lệ

Sợ nước mắt là dự cảm xa xôi

Họ đã ở bên tôi

Những ngày hè Thành cổ

Những ngày hè đỏ lửa

Lửa nhiều như đã tắt lịm ở mọi nơi

Khánh và Hà nằm lại

Trong một đêm Quảng Trị đầy sao

Ngôi sao nào đưa về bếp mẹ

Ngôi sao nào dẫn về gặp người yêu

Ngôi sao nào rơi vào đôi mắt

Rực sáng lên ngọn lửa khát khao

Họ gửi lại cho tôi ngọn lửa

Bốn nghìn năm người Việt thắp trong tim

Bốn nghìn năm người Việt thức đi tìm

Tự do như hơi thở

Tự do như sự sống

Tự do khi được chết cho quê hương

Hẹn một ngày tôi lại về Thành cổ

Thắp cho Khánh và Hà ngọn lửa

Chưa bao giờ người ở lại lãng quên.

KIÊN THỤY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/nhung-ngon-lua-605940