Những ngón tay nói

Vài cử chỉ yêu thương cùng đôi mắt trìu mến, xen lẫn từng câu nói động viên nhau, gửi gắm tình cảm cho nhau ngày ấy đã không còn trong các cuộc gặp gỡ với nhóm bạn chúng tôi. Cuộc hẹn hò mấy tiếng đồng hồ diễn ra trong sự câm lặng.

Vài cử chỉ yêu thương cùng đôi mắt trìu mến, xen lẫn từng câu nói động viên nhau, gửi gắm tình cảm cho nhau ngày ấy đã không còn trong các cuộc gặp gỡ với nhóm bạn chúng tôi. Cuộc hẹn hò mấy tiếng đồng hồ diễn ra trong sự câm lặng.

Những ngón tay... (ảnh minh họa).

Những ngón tay... (ảnh minh họa).

Ngày trước, sau những giờ làm việc căng thẳng hay cuối tuần, chúng tôi thường hẹn gặp nhau trên con hẻm dài với chiếc máy ảnh dễ thương, để chụp từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống. Chúng tôi chia sẻ với nhau không biết bao nhiêu vấn đề trong công việc, cuộc sống xung quanh mình. Bởi chúng tôi sống cùng quê, cùng lớn lên và có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp.

Rồi thời đại của điện thoại thông minh, dẫn đến cuộc trò chuyện của con người cũng chuyển sang chế độ khác. Sự gặp gỡ hiếm dần vì ai cũng bận những nỗi lo toan. Nhưng điều buồn hơn cả mỗi khi bạn bè hẹn nhau, đều toàn là những cuộc gặp chóng vánh, những câu chuyện ngắn ngủi và những cái cúi đầu chăm chú vô chiếc màn hình nhỏ xíu. Cảm giác nhớ nhau cũng không còn. Ánh mắt của yêu thương vụt mất.

Ngày ấy, mỗi khi hẹn nhau ra quán nước, chúng tôi thường chia sẻ, cùng nhau chiêm nghiệm cuộc sống, nhìn bước chân thời gian trôi qua. Có đôi khi đó là mảng rêu xanh biếc mọc ngay bên cạnh tường, trước mặt của quán nhỏ. Đó là sự khốn khổ, bàn tay nhăn nheo, già nua của các cụ già bán vé số. Hay đó là ánh mắt trong veo của những cô bé, cậu bé còn nhỏ nhưng phải vất vả mưu sinh.

Chúng tôi bàn tán với nhau nhiều chủ đề. Và cùng tranh luận vài quan điểm sống, quan điểm trong công việc. Những khó khăn và áp lực của công việc được bạn an ủi, chia sẻ, động viên giúp ai đó trong chúng tôi vượt qua. Từng mảnh đời bất hạnh được chúng tôi cảm nhận bằng cả trái tim. Có đôi lúc chúng tôi lặng người trước một câu chuyện nào đó, mặc cho tách cà-phê đang chảy và dòng người mải miết qua lại ngoài kia.

Nhưng rồi trào lưu sống ảo, những cuộc gặp nhau dần thưa thớt, và các bạn siêng năng hơn với chiếc điện thoại cảm ứng của mình. Những ánh mắt trìu mến nhìn nhau, những câu chuyện đồng quan điểm đã không còn. Sau khi gặp nhau, các bạn làm xong thủ tục gọi món, cười xã giao. Và rồi, bàn tay của ai người nấy lướt. Có bạn ngồi cười một mình sau khi đọc xong dòng trạng thái nào đó, có bạn ngồi xem vài tấm hình lác đác trên face và cứ thế chia sẻ nhiệt tình.

Vẫn những cụ già bán vé số ngày trước, nhưng các cụ đi lướt qua đám người đang mải mê ngồi bấm và lướt. Đáp lại những lời chào mời ấy, đó là sự thinh lặng đến ngao ngán. Những câu chuyện dài bất tận ở quê, vài thú vui trong công việc cùng cái vỗ đùi đôm đốp của đứa bạn, hay chuyện tình cảm của nhau biến mất. Thay vào đó là âm thanh của tin nhắn dồn dập kéo đến. Quá quen thuộc, xen lẫn nỗi ám ảnh của âm thanh đó đến trong cả giấc ngủ.

Phải chăng mấy mẩu chuyện được chia sẻ trong tin nhắn nhóm, có lẽ thú vị hơn những câu chuyện đời thực mà chúng tôi đã trải qua. Và từng ngón tay mềm mại ấy cứ lướt và bấm một cách điêu luyện. Cho đến khi sự cố cúp điện ở quán xảy ra, các bạn hụt hẫng ngẩng đầu lên, để nói những câu chuyện chẳng có sự liên quan và trùng khớp, mỗi người một chủ đề cùng với nụ cười gượng gạo. Cho đến khi ai nấy lặng lẽ ra về.

Phải chăng cuộc sống càng hiện đại, khoảng cách giữa người với người ngày càng xa dần?. Những mâm cơm truyền thống ngày ấy khi cả nhà quây quần bên nhau, cùng nhau góp nhặt nhiều mẩu chuyện, đã vội lùi vào dĩ vãng. Bài học về cuộc sống, về cách làm người cần thiết để bố mẹ dạy con, cũng không còn. Yêu thương rời rạc. Và có những người lớn thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Vợ, chồng mỗi người một thế giới riêng, ai nấy gắn kết với nhau trên thế giới ảo một cách chăm chỉ. Và con cái có lẽ vì vậy đã thiếu đi tình thương, sự quan tâm của cha mẹ. Những trò học đòi, bắt chước thói hư tật xấu trên mạng đã làm méo mó sự hình thành nhân cách trong đôi mắt trẻ.

Sự gắn kết giữa người với người ngày càng ngắn dần đi. Những ngón tay cứ thay nhau làm nhiệm vụ của mình. Lướt đều đặn và bấm đều đặn. Cảm giác lạc loài cứ thế trôi qua từng ngày. Thương nhất là trẻ con bây giờ. Chúng đâu cảm nhận được sự ngọt ngào của những cơn mưa đầu mùa. Đâu thấy được màu xanh rì của đồng lúa trước mùa gặt. Đâu thấy được vẻ đẹp của ánh trăng rằm huyền ảo. Và thế giới của chúng cũng trên màn hình ảo.

Chức năng của những ngón tay, kết hợp với sự câm lặng trong các cuộc trò chuyện phải chăng có sức thu hút với nhiều người hơn hết thảy?. Chiếc điện thoại như được nâng niu, gắn bó, trở thành người bạn không thể thiếu đối với mỗi người.

Và bây giờ nếu ngang qua những góc phố, quán xá thật không khó để mỗi chúng ta nhìn thấy vài cuộc trò chuyện trong sự câm lặng. Đôi bàn tay cứ mải miết lướt, thay chức năng của đôi môi và trái tim.

Về đâu những yêu thương, tình cảm giữa người với người?!

THÂN THỊ THANH TRÂM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_233456_nhung-ngon-tay-noi.aspx