Những người giữ hồn văn hóa dân tộc
Giữa nhịp sống đổi thay không ngừng, trên những bản mường vùng cao của Sơn La, các nghệ nhân vẫn lặng thầm chắt chiu từng thanh âm của nhạc cụ truyền thống, trăn trở với từng nghi lễ mang giá trị cội nguồn..., để mạch nguồn văn hóa các dân tộc còn mãi.

Nghệ nhân ưu tú Hoàng Văn Chiêm hướng dẫn các em học sinh sử dụng cây đàn tính.
Những ngày đầu năm mới, chúng tôi về xã Quỳnh Nhai, tìm gặp Nghệ nhân ưu tú Hoàng Văn Chiêm, người được bà con nơi đây dành sự tin yêu, kính trọng bởi sự tâm huyết và đóng góp bảo tồn văn hóa người Thái Trắng. Trong ngôi nhà sàn truyền thống, những cây đàn tính tẩu được ông Chiêm treo ở vị trí trang trọng nhất.
Thân thiện, cởi mở, ông Chiêm chào đón chúng tôi bằng một điệu nhạc tính tẩu vui xuân. Dừng tay chỉnh lại dây đàn, ông kể về niềm đam mê với loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc: Với người Thái Trắng, tiếng đàn tính tẩu hòa quyện cùng điệu hát then là món ăn tinh thần không thể thiếu, là cầu nối giữa con người với thần linh, đất trời. Ngay từ nhỏ tôi đã học đánh đàn, chế tác đàn. Đến bây giờ, tôi thường xuyên được mời tham gia biểu diễn đàn tính và đệm đàn cho nhiều nghệ nhân hát then trong các ngày lễ lớn, hội thi, hội diễn văn nghệ, tham gia các lớp dạy đàn tính, chế tác đàn cho lớp trẻ.

Nghệ nhân ưu tú Bàn Văn Đức dạy chữ Nôm Dao.
Còn tại xã Vân Hồ, Nghệ nhân ưu tú Bàn Văn Đức vẫn miệt mài lưu giữ, truyền dạy chữ Nôm Dao và các phong tục tập quán văn hóa dân tộc Dao cho cộng đồng. Ông cũng là người đóng góp công lớn trong việc nghiên cứu, ghi chép và thực hành đúng nguyên bản các nghi thức cổ truyền của Lễ hội Púng Híeng (Tết Hạ Niên) vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2025.
Tự hào khi di sản của dân tộc được vinh danh, ông Đức bày tỏ: Việc Lễ hội Púng Híeng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm vinh dự lớn lao đối với cộng đồng người Dao Tiền chúng tôi. Nhưng đi cùng với vinh dự là trách nhiệm. Bản thân tôi luôn tự nhủ phải gương mẫu, tích cực vận động bà con giữ gìn những nét đẹp văn hóa dân tộc. Tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu trong dòng họ, dù đi đâu, làm gì, cũng không được quên gốc gác, không được quên tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình.

Nghệ nhân ưu tú Hoàng Văm Chiêm, xã Quỳnh Nhai chia sẻ về cây đàn tính tẩu
Cũng trong hành trình đầu năm mới, chúng tôi đến với cao nguyên Mộc Châu. Trong không gian ngập tràn sắc trắng hoa mận tại tổ dân phố Pa Khen 3, phường Thảo Nguyên, tiếng khèn Mông của nghệ nhân Mùa A Lứ vang lên da diết, lúc trầm hùng như vách núi, lúc réo rắt như gió đại ngàn. Với ông Lứ, chiếc khèn có một sức hấp dẫn kỳ lạ, dù ở nhà hay trên nương, chiếc khèn đều bên ông như người bạn tri kỷ.
Cầm trên tay chiếc khèn gắn bó với mình bao năm nay, ông Lứ chia sẻ: Cây khèn gắn liền với đời sống sinh hoạt thường ngày của đồng bào Mông, thể hiện tâm linh, tín ngưỡng truyền thống; là vật linh thiêng trong các nghi lễ, lễ hội của người Mông. Tiếng khèn trở thành một phương thức để người Mông chuyển tải, thổ lộ những tâm tư, nguyện vọng của mình.

Nghệ nhân Mùa A Lứ giới thiệu với phóng viên về cây khèn Mông.
Tỉnh Sơn La hiện có 2 nghệ nhân nhân dân và 27 nghệ nhân ưu tú thuộc lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc: Thái, Mông, Dao, Kháng, Khơ Mú, La Ha, Mường. Họ là những nhân tố tích cực tham gia bảo tồn, lưu giữ, truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, đưa văn hóa trở thành yếu tố hấp dẫn cho du lịch địa phương. Để từ đây, di sản văn hóa được phát huy, trở thành tài sản đáng quý, làm phong phú, giàu đẹp cho các sản phẩm du lịch mang đặc trưng bản địa, góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho cộng đồng.
Bằng tình yêu và trách nhiệm, các nghệ nhân đã và đang âm thầm dệt nên những sợi dây kết nối bền chặt, để văn hóa các dân tộc Sơn La không chỉ được bảo tồn nguyên vẹn mà còn tỏa sáng rực rỡ trong thời kỳ hội nhập.












![[Chùm ảnh] Sôi nổi 90 gian hàng tại Lễ hội ẩm thực đường phố Phước Long](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_01_03_423_54169872/6ee5915f5816b148e807.jpg)