Những người giữ lửa nghề thêu ở Kim Vân
Ở tuổi ngoài 70, bà Long Thị Phấy vẫn ngày ngày ngồi trước hiên nhà, đôi tay thoăn thoắt từng đường kim mũi chỉ. Bà kể, từ khi lên 7–8 tuổi đã được mẹ dạy thêu, đến năm 15 tuổi có thể tự may hoàn chỉnh bộ trang phục cho mình.

Phụ nữ dao đỏ thôn Kim Vân giữ nghề thêu tay truyền thống.
Khi xưa, vải vóc khan hiếm, tất cả đều tự dệt, tự may; nay điều kiện tốt hơn nhưng sự tỉ mỉ, cầu kỳ trong từng họa tiết vẫn được giữ nguyên. “Tôi làm cái này bán, đăng lên Facebook, ai mua thì mang ra chợ giao. Mỗi bộ khoảng 5 triệu đồng, chưa có phụ kiện. Ngày xưa các bà dạy, giờ mình cứ thế giữ nghề đến nay”, bà Phấy chia sẻ.

Bà Long Thị Phấy truyền dạy cho thế hệ trẻ cách làm các họa tiết trên áo.
Cũng như bà Phấy, bà Triệu Thị Chuống là một trong những người tâm huyết với nghề thêu ở Kim Vân. Từ năm 12 tuổi, bà đã biết làm trang phục truyền thống. Những lúc rảnh rỗi, dù ở nhà hay trên nương rẫy, bà đều tranh thủ thêu thùa.
Đến nay, bà không chỉ tự tay làm trang phục mà còn truyền dạy cho con cháu. “Mỗi bộ tôi làm mất 3–4 tháng, có khi lâu hơn. Ngày xưa đi chợ phiên ai cũng mặc trang phục truyền thống, rực rỡ lắm. Giờ mình còn làm được thì vẫn dạy cho con cháu giữ nghề”, bà Chuống nói.

Những lúc rảnh rỗi phụ nữ ở Kim Vân lại cùng nhau thêu thùa, góp phần giữ nghề thêu.
Hiện nay, nhiều phụ nữ ở Kim Vân vẫn biết thêu, mỗi gia đình đều có từ 1–2 bộ trang phục truyền thống. Từng chi tiết từ áo, quần đến khăn đội đầu đều được làm công phu, với gam màu chủ đạo đỏ – đen đặc trưng. Dù cuộc sống thay đổi, nghề thêu đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, nhưng những người cao tuổi vẫn kiên trì truyền dạy cho lớp trẻ, để trang phục truyền thống vẫn hiện diện trong các dịp lễ, tết, cưới hỏi, hội làng.
Nhận thức rõ giá trị văn hóa của nghề thêu, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Văn Lang đã triển khai nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy. Các sản phẩm thêu được quảng bá tại các sự kiện văn hóa, lễ hội; khuyến khích thành lập câu lạc bộ, lớp truyền dạy trong cộng đồng.











