Những người góp sức lưu giữ 'hạt vàng' của đồng bào Raglai, K'ho
Lúa rẫy từ bao đời nay được đồng bào K'ho, Raglai ở xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng duy trì sản xuất. Lúa rẫy không chỉ là đặc sản bản địa mà còn mang những giá trị truyền thống gắn liền với đời sống tâm linh của đồng bào nơi đây. Tuy nhiên, diện tích lúa rẫy hiện không còn nhiều, giống lúa mẹ đang bị thoái hóa.
“Hạt vàng” sắp mất đi
Với đồng bào Raglai và K’ho ở xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, hạt lúa mẹ được quý như "hạt vàng". Giống lúa mẹ có sức sống mạnh mẽ, hạt gạo có màu trắng sữa và khi nấu cơm, hạt gạo sẽ nở to, xốp, có vị ngọt, thơm đặc trưng vùng núi rừng.
Ông Mang Ngọc Văn, một già làng uy tín tại địa phương cho biết, qua nhiều đời, đến nay gia đình ông vẫn trồng lúa mẹ như một cách giữ gìn truyền thống, không thể bỏ. Bà con ở đây chủ yếu là trồng lúa rẫy, bao gồm nhiều loại lúa nhưng chỉ cúng lúa mẹ (Tết Đầu lúa vào dịp rằm tháng Chạp). Mặc dù đến nay, diện tích trồng lúa mẹ tại vùng cao Phan Sơn đã giảm đi nhiều, nhưng một số bà con vẫn gìn giữ để bảo tồn truyền thống tốt đẹp này.
"Để giữ lại phong tục tập quán của bà con dân tộc K’ho, Raglai. Mỗi năm bà con không bỏ phong tục tập quán, vẫn tổ chức ăn Tết Đầu lúa, mà nếu không giữ giống lúa mẹ thì mất đi giá trị truyền thống của đồng bào K’ho, Raglai, kể cả giống lúa mẹ", già làng Văn nói.

Hạt lúa mẹ lúc chín
Lúa mẹ - “hạt vàng” của vùng cao Phan Sơn, với nhiều lý do khác nhau, đến nay đã dần thu hẹp diện tích sản xuất, chỉ có một số ít hộ đồng bào còn gieo trồng lúa mẹ trên diện tích nhỏ. Đây cũng là lý do dẫn đến sự thoái hóa nguồn gen, làm cho năng suất và chất lượng đều sụt giảm rõ rệt.
Ông Mang Nhu, Trưởng phòng Kinh tế xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: Qua rà soát lại trên địa bàn xã Phan Sơn hiện có khoảng 20 hộ dân trồng lúa mẹ. Trong đó, hộ trồng nhiều nhất khoảng nửa sào, hộ ít nhất là 30 m2. Ông Nhu cho biết, hiện nay địa phương vẫn tuyên truyền cho bà con bảo tồn việc trồng lúa mẹ để giữ gìn phong tục. Đồng thời, đề xuất với UBND tỉnh Bình Thuận cũ, phục tráng giống lúa mẹ.
"Trước thời gian sáp nhập tỉnh, địa phương cũng phối hợp Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam làm mô hình phục tráng giống lúa mẹ tại địa phương. Và địa phương cũng chủ động liên hệ với hộ Nguyễn Văn Chung để thực hiện mô hình này. Hộ này cũng mạnh dạn nhận để làm phục tráng giống lúa này của đồng bào Raglai, K'ho", ông Nhu nói.
Lưu giữ “hạt vàng”
Năm 2024, hộ ông Nguyễn Văn Chung, ở xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng đã bắt tay vào trồng lúa mẹ theo mô hình canh tác hữu cơ trên diện tích 2ha và bước đầu cho kết quả khả quan. Tiếp tục trong năm 2025, ông Trung đã mở rộng diện tích lên gần 5ha ở khu vực làng Phan Lâm cũ (Danao Ghe).

Ông Nguyễn Văn Chung (phải) luôn đau đáu với dòng lúa mẹ
Ông Nguyễn Văn Chung chia sẻ, tuy không phải là người bản địa, nhưng sinh sống ở vùng đất này lâu rồi, nên ông hiểu được giá trị của hạt lúa mẹ đối với bà con nơi đây. Nên khi được địa phương liên hệ, ông nhận lời ngay, vì muốn đóng góp chút công sức lưu giữ “hạt vàng” của đồng bào Raglai, K’ho. Ông Chung cho biết thêm, khi nhận làm mô hình, ông được hỗ trợ 800 kg giống lúa mẹ và 4 tấn phân hữu cơ.
"Việc này là tâm huyết của địa phương nên mình cũng cố gắng duy trì. Dòng lúa mẹ từ xưa tới nhờ như đi vào lịch sử rồi, không thể bỏ được. Lúc làm cũng được bên Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam hỗ trợ và chính quyền địa phương cũng quan tâm tạo điều kiện để phát huy nguồn giống lúa mẹ cho mạnh lên", ông Chung cho biết thêm.
Theo đặc tính, giống lúa mẹ có thời gian sinh trưởng trong 6 tháng, nhưng khi được phục tráng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, thời gian sinh trưởng của cây lúa mẹ rút ngắn hơn gần 2 tháng và năng suất khả quan hơn.
Ông Đào Minh Sô, Trưởng bộ môn Chọn tạo giống cây trồng, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam cho biết, năm 2022, từ những hạt lúa mẹ do các già làng ở xã Phan Sơn cung cấp, ông cùng một số cộng sự bắt tay vào làm quy trình canh tác lúa mẹ tại khu vực làng Phan Lâm cũ (Danao Ghe) và đến nay đã hoàn thành quy trình.

Ông Đào Minh Sô bên mô hình canh tác lúa hữu cơ khu vực ven hồ Sông Lũy, thuộc xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng
"Không những làm quy trình theo hữu cơ, mà tôi còn làm theo quy trình canh tác thông thường, nghĩa là thông thường theo hướng hữu cơ, chúng ta giảm tối đa vấn đề sử dụng phân khoán và thuốc bảo vệ thực vật để riêng. Và quy trình tôi nghiên cứu từ phân bón hữu cơ đến thuốc bảo vệ thực vật, đến mùa vụ thì hiện nay trong các thí nghiệm của tôi làm có những công thức mà năng suất lúa mẹ đạt đến ba tấn mấy đến bốn tấn/ha. Đó là một sự thành công rất là lớn đối với một giống lúa bản địa", ông Sô nói.
Chia sẻ với chúng tôi về tương lai của cây lúa mẹ, ông Nguyễn Văn Chung cho biết, ông sẽ tiếp tục vận động bà con sản xuất lúa mẹ theo mô hình hữu cơ, từ đó xây dựng thành thương hiệu sản phẩm đặc thù của địa phương, không chỉ đáp ứng nhu cầu của bà con trong xã mà còn phục vụ khách du lịch khi tuyến Quốc lộ 28B nối biển Mũi Né với hoa Đà Lạt sắp hoàn thành.
Rồi đây, hạt lúa mẹ - “hạt vàng” ở vùng cao Phan Sơn không chỉ quanh quẩn ở buôn làng bà con K’ho, Raglai trong dịp Tết Đầu lúa (Tết cổ truyền của đồng bào K’ho, Raglai) mà nó còn theo chân du khách đến với khắp vùng miền của Tổ quốc.