Những người 'mềm hóa' nghị quyết ở cơ sở
Không chỉ học nghị quyết, đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở đang tìm cách đưa nghị quyết đến gần người dân bằng những câu chuyện đời thường, cách nói dễ hiểu và việc làm cụ thể. Từ đó, những chủ trương của Đảng dần đi vào cuộc sống bằng sự đồng thuận và hành động thực chất.
Nghị quyết của Đảng luôn mang tính định hướng lớn. Nhưng để những chủ trương ấy thật sự “bám rễ” vào đời sống, cần những người biết chuyển điều khô khan thành điều gần gũi, dễ nhớ, dễ làm. Ở cơ sở, đội ngũ tuyên truyền viên chính là những “nhịp cầu” như thế. Họ tích cực đi từng xóm, đến từng cuộc họp, mang nghị quyết đến với dân bằng ngôn ngữ đời thường và sự chân thành.

Phần dự thi tuyên truyền viên giỏi của Ban Chỉ huy Quân sự xã Ô Lâm. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Hội thi Tuyên truyền viên giỏi xã Ô Lâm năm 2026 vừa qua là một minh chứng sinh động. Không còn cách truyền đạt đơn thuần kiểu đọc - chép, nhiều bài dự thi được chuẩn bị công phu, ứng dụng công nghệ thông tin, hình ảnh trực quan, clip minh họa giúp nội dung nghị quyết trở nên gần gũi hơn với người nghe. 32 thí sinh đến từ các chi bộ trực thuộc tham gia 3 phần thi: Soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung xoay quanh Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ô Lâm nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở văn bản nghị quyết, mà ở cách các tuyên truyền viên “dịch” nghị quyết thành câu chuyện của đời sống.
Nhiều phần trình bày của đội ngũ giáo viên để lại ấn tượng bởi sự “mềm mại”, gần gũi. Từ Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các thí sinh liên hệ trực tiếp đến việc nâng chất lượng dạy học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không nói những điều lớn lao, họ kể về chuyện giữ học sinh đến lớp, chuyện vận động phụ huynh cho con tiếp tục học, chuyện gieo khát vọng cho những đứa trẻ nơi vùng núi còn nhiều khó khăn. Thí sinh Huỳnh Công Thức - Chi bộ Trường Tiểu học “B” An Tức chia sẻ: “Đối với tôi, mỗi tiết dạy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn góp phần hình thành ý thức, khát vọng vươn lên cho học sinh dân tộc thiểu số. Khi chất lượng giáo dục được nâng lên, đó cũng là nền tảng để địa phương phát triển lâu dài”. Cách nói ấy không mang màu sắc diễn thuyết. Nhưng chính sự giản dị lại khiến nghị quyết trở nên gần hơn với người dân.
Ở một phần thi khác, thí sinh Chau Sóc Khon - Chi bộ ấp Phước Long mang đến “hơi thở” rất thật của đời sống vùng đồng bào Khmer. Anh nói về việc tuyên truyền phải phù hợp phong tục, tập quán; muốn dân nghe thì trước hết phải hiểu dân. Khi người dân hiểu rõ chủ trương, họ sẽ đồng thuận và tự giác làm theo. Đó cũng là điều quan trọng nhất của công tác tuyên truyền ở cơ sở: Nói để dân tin và làm theo.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ô Lâm Tiêu Đình Hiếu Nhân Trung nhận định, nhiều bài dự thi bám rất sát thực tế, có thể vận dụng ngay trong sinh hoạt chi bộ, trong tuyên truyền ở địa bàn dân cư. Hội thi không chỉ là nơi tranh tài mà còn là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên học hỏi cách truyền đạt mới, phù hợp hơn với người dân. Bà con có thể không nhớ những câu chữ dài dòng, nhưng sẽ nhớ những điều gắn với cuộc sống của mình.
Câu chuyện của chị Trần Thị Bảo Ngọc - giáo viên Trường Tiểu học “B” Long Kiến là một ví dụ khác cho cách “mềm hóa” nghị quyết. Với chủ đề tuyên truyền gắn chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế và công tác dân số, chị chọn cách nói bằng những câu chuyện thật. Chị Ngọc chia sẻ: “Tuyên truyền không khó, quan trọng là chọn cách phù hợp với từng đối tượng. Công nghệ có thể hỗ trợ hình ảnh, clip, tờ rơi…, nhưng người tuyên truyền vẫn là trung tâm, bởi họ quyết định cách diễn giải để người nghe hiểu và đồng thuận”.
Trong các buổi họp phụ huynh, thay vì đọc quy định khô cứng về bảo hiểm y tế, chị Ngọc kể những trường hợp học sinh nghèo được bảo hiểm hỗ trợ chi phí điều trị, giúp gia đình vượt qua lúc khó khăn. Cách tuyên truyền “người thật, việc thật” ấy dễ chạm đến cảm xúc hơn bất kỳ khẩu hiệu nào. Trong trường học, mô hình “nuôi heo đất” cũng được duy trì để hỗ trợ học sinh khó khăn. Những việc làm nhỏ nhưng thiết thực ấy khiến nghị quyết không còn là khái niệm xa vời, mà hiện diện bằng hành động cụ thể mỗi ngày.
Khi nông dân hiểu vì sao phải chuyển đổi cây trồng; phụ huynh tự nguyện mua bảo hiểm y tế cho con; thanh niên dân tộc thiểu số thấy được con đường học tập để đổi thay tương lai… cũng là lúc nghị quyết bắt đầu phát huy giá trị thực tế. Và phía sau những chuyển động ấy là bóng dáng của những tuyên truyền viên cơ sở - những người đang tích cực “mềm hóa” nghị quyết bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu với quê hương.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-nguoi-mem-hoa-nghi-quyet-o-co-so-a485820.html











