Những người nhiều chuyện

Chiếc xe máy Vân đi bỗng dở chứng dừng ngay sát cửa hàng tạp hóa của bà Quế. Ðang loay hoay xem lại, cô bỗng nghe thấy phía bên trong mấy bà hàng xóm đang bàn tán ồn ào.

Từ ngày có dịch Covid-19, ngõ phố bỗng trở nên yên ắng lạ, giảm hẳn sự náo nhiệt, nhưng các bà, các chị nội trợ vẫn không bỏ được thói quen hằng ngày tụ tập tán chuyện. Không biết có thấy Vân không mà tự dưng nghe giọng bà Loan vống lên tỏ vẻ ái ngại: "Này, tôi để ý con bé Vân trông xinh xắn, nhưng đang là sinh viên mà đã yêu đương buông thả lắm". Bà Quế đế thêm: "Ừ, tôi cũng thấy thế. Dạo này, cứ vài ba hôm lại thấy con bé hẹn hò với anh này, anh khác đưa đón". Giọng bà Mận chen vào háo hức: "Thế hả? Sao tôi thấy nó có vẻ là đứa cầu thị đấy chứ! Hôm trước, bị tôi quạt cho một trận vì cái tội phi thẳng xe máy ầm ầm vào ngõ, thấy con bé biết điều nhã nhặn lắm...". Ngay sau đó, lại tiếng bà Loan gạt phăng đi: "Giả nai cả đấy. Bọn trẻ bây giờ không ngoan hiền đơn giản đâu!".

Cứ thế, mỗi người một câu chêm vào trong tiếng cười, tiếng chép miệng hả hê. Vân nóng bừng mặt định quay lại đôi co cho ra nhẽ, nhưng cô nín nhịn, tiếp tục dắt xe đi về. Bà Hảo, mẹ Vân, vừa nhìn thấy con gái vội kéo tuột vào phòng trong, căn vặn: "Này, mẹ bảo, con làm gì thì làm đừng để hàng xóm xì xào. Sáng nay, ra chợ đầu ngõ mua rau, mẹ nghe mấy người bóng gió đủ kiểu, bảo con dạo này yêu đương nhăng nhít, đi đêm về hôm khả nghi lắm". Vân bức xúc giơ hai tay ôm đầu kêu trời: "Mẹ là mẹ con mà còn nói thế, chả trách cả ngõ phố đơm đặt đủ điều!". Vân mệt mỏi chẳng buồn giải thích thêm, đóng chặt cửa phòng, leo lên giường nằm, cố quên những chuyện rắc rối không đâu.

Gia đình Vân chuyển đến ở ngõ nhỏ này đã hơn một năm nay. Trước đó, cả nhà sống trong khu chung cư cao cấp, chẳng ngờ công việc làm ăn của bố không thuận lợi, buộc ông phải quyết định bán căn hộ để chuyển cả gia đình về đây. Bố Vân làm nghề xây dựng thường đi theo công trình xa, dăm thì mười họa mới về nhà. Mẹ con Vân vốn quen lối sống ở chung cư, lại là dân mới chuyển về, cũng ít giao tiếp với mọi người. Có lẽ vì vậy một số người trong ngõ quanh quẩn ở nhà, nhàn rỗi thường hay soi mói. Ðã có lần, chính Vân nghe mấy bà đồn thổi nhau ngoài chợ, dựng chuyện bảo rằng bố mẹ Vân ly dị nhau vì vỡ nợ hoặc việc cô đi học thêm ngoại ngữ buổi tối về muộn thì bị cho là hư hỏng, đàn đúm bạn bè chơi khuya. Ngay cả việc cô đi xe vào ngõ nhanh một chút cũng bị cho là "ngổ ngáo"… Gần đây, tránh tiếp xúc nơi đông người để phòng dịch, Vân đặt mua hàng qua mạng, vài ba hôm lại có mấy anh thanh niên đem đồ đến giao buổi tối thì những người kia "thêu dệt" cho rằng cô yêu đương dễ dãi.

Cuối tuần, bố về nhà, nghe mẹ con Vân bức xúc nói chuyện, ông bình tĩnh khuyên hai mẹ con không nên phản ứng mà phải tìm hiểu nguồn cơn sự việc và sống hòa nhập hơn với mọi người. Thậm chí bố còn rủ Vân sang quán nhà bà Quế mua hàng rồi chủ động trò chuyện vui vẻ giúp các bà, các cô hiểu ra nhiều chuyện. Mấy hôm bố ở nhà, hàng xóm ngõ phố vui vẻ chào hỏi thân thiện, cởi mở với mẹ con Vân.

Tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Vân đã ngẫm ra, đúng là trong cuộc sống có không ít người vẫn còn những tính xấu hay để ý, đàm tiếu về người khác, song nếu mỗi cá nhân trong cộng đồng biết mở lòng sẻ chia, cảm thông, quan tâm đến nhau thì tình cảm láng giềng sẽ được vun đắp gần gũi, thân thiết.

HOÀNG YẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/43450602-nhung-nguoi-nhieu-chuyen.html