Những nhà báo hóa thân cho Tổ quốc
Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lớp lớp người làm báo đã xông pha ra chiến trường ác liệt, vừa cầm bút, vừa cầm súng chiến đấu. Họ không chỉ trực tiếp đánh giặc, mà còn để lại cho mai sau kho tàng tư liệu chân thực, quý giá về cuộc chiến đấu vệ quốc vĩ đại của dân tộc.
Đi và viết... đến hơi thở cuối cùng
Xuyên suốt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hàng nghìn người làm báo Việt Nam đã ra trận bằng ngòi bút, máy ảnh, máy quay phim dưới bom đạn, chất độc hóa học, các cuộc bố ráp, vây càn của địch. Nhiều người trong số đó đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
Hiện chưa có thống kê chính xác về số lượng nhà báo hy sinh trong chiến tranh, vì hành trình tìm kiếm, xác minh danh tính, mộ phần các nhà báo liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước vẫn đang được tiếp tục. Song, đến nay, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã nỗ lực sưu tầm tài liệu, lập hồ sơ 512 nhà báo đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và cả trong thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhà báo Trần Kim Xuyến (1921 - 1947), quê ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), phụ trách Việt Nam Thông tấn xã, nay là Thông tấn xã Việt Nam, là liệt sĩ đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ông hy sinh khi mới 26 tuổi, lúc đang tổ chức di chuyển toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật, tài liệu quan trọng của Nha thông tin thoát khỏi vòng vây kẻ địch, tại Đầm Sen, xã Ngọc Sơn (nay là thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội). Trong Sắc lệnh số 32/SL, ngày 23/4/1949 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cho nhà báo Trần Kim Xuyến, nhấn mạnh công trạng: “Là một cán bộ tuyên truyền có tài. Trước ngày khởi nghĩa đã tích cực hoạt động giữa thủ đô Hà Nội, mặc dầu chịu sự khủng bố và kiểm soát chặt chẽ của Pháp và Nhật. Sau đó, đã có công lớn trong xây dựng Nha Thông tin và Đài Tiếng nói Việt Nam”.

Phố Trần Kim Xuyến, ở quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Những nẻo đường mang tên các nhà báo
Ghi nhớ công lao của các nhà báo liệt sĩ; tên, bút danh của nhiều nhà báo đã được chọn để đặt tên cho những con đường trải dài khắp non sông. Đó là phố Trần Kim Xuyến ở TP.Hà Nội, Hà Tĩnh và Bắc Giang; đường và cầu Bùi Đình Túy ở TP.Hồ Chí Minh, đường Thâm Tâm ở TP.Hà Nội; đường Lương Nghĩa Dũng ở Quảng Trị...
Giữa mưa bom, bão đạn của quân thù, để có một dòng tin chiến sự, một đoạn phim, một bức ảnh đòi hỏi mỗi nhà báo đều phải có mặt tại chiến trường như người lính, sống và chiến đấu anh dũng, kiên trung. Ngày 8/3/1967, tại Tây Ninh, trong chiến dịch Gianxơn Xity của Mỹ, nhà báo Trần Ngọc Đặng, Thông tấn xã Giải phóng đã bắn cháy 2 xe bọc thép của địch trước lúc hy sinh.
Rời Hà Nội vào tháng 3/1966, để lại hậu phương là con trai đầu lòng mới 6 tuổi cùng người vợ trẻ là cô giáo Trịnh Thanh Nhàn đang mang thai, nhà báo Nguyễn Ngọc Tứ, quê ở xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ (nay là TX.Đức Phổ), biên tập viên Báo Nhân Dân đã xung phong về lại quê hương Quảng Ngãi làm phóng viên chiến trường.
Tại Quảng Ngãi, dấu chân của nhà báo Nguyễn Ngọc Tứ đã in dấu trên khắp các vùng rừng núi hiểm trở, căn cứ địa cách mạng và những thôn nằm sâu trong vùng địch kiểm soát. Trên báo Cờ Giải Phóng Trung Trung Bộ, ngày 20/12/1966, bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tứ về tinh thần chiến đấu của nhân dân Bình Sơn gây ấn tượng mạnh với bạn đọc. Bài viết có đoạn: “Hiên ngang trên thế tiến công, thế chiến thắng, đồng bào và chiến sĩ Bình Sơn nói với giặc: Báo cho bọn Mỹ biết rằng/ Dù tăng mấy vạn mấy ngàn vào đây/ Chúng bay cũng chết phơi thây/ Cả tớ lẫn thầy không đất dung thân/ Bình Sơn gan dạ anh hùng/ Quyết thắng giặc Mỹ, quyết giành tự do...”.
Đầu tháng 7/1967, được tin một đơn vị bộ đội địa phương xuất quân đi đánh đồn Cổ Lũy, một đồn tiền tiêu của địch ở cửa sông Trà Khúc, nhà báo Nguyễn Ngọc Tứ lập tức cùng bộ đội tham gia trận đánh để nắm thực tế, viết tin, bài cho báo. Trận đó, quân ta tổn thất nặng, đơn vị phải rút lui. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tứ bị thương nặng, lết vào ruộng mía gần đồn địch. Anh đã hủy hết giấy tờ không để lọt vào tay địch. Sáng sớm hôm sau, địch càn quét xung quanh đồn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tứ đã dùng súng ngắn bắn đến viên đạn cuối cùng cho đến khi anh dũng hy sinh. Hôm ấy là ngày 6/8/1967. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tứ mãi mãi nằm lại trên mảnh đất quê hương khi đang ở tuổi 30 tràn đầy nhựa sống.
Những bức ảnh, thước phim của máu và nước mắt
Năm 1968, nhà báo Huỳnh Văn Hữu, Báo Kèn Giải Phóng, Tiểu ban thông tấn - báo chí, Ban Tuyên huấn Vĩnh Long, bị thương nặng khi đang quay phim ngay trên chiến trường. Trước lúc hy sinh, anh vẫn cố gắng nhắn nhủ đồng đội: “Các anh gửi cái máy quay phim về ban tuyên huấn giùm!”.
Có 12 nhà báo liệt sĩ là người Quảng Ngãi
Quảng Ngãi có 12 nhà báo liệt sĩ, gồm: Nhà báo Huỳnh Ngọc Bảng, Nguyễn Thạch Bích, Nam Quốc Cang (Nguyễn Văn Sinh), Nguyễn Văn Cầu, Phan Đình Côn, Lê Cường, Nguyễn Tiến Đạt, Lê Văn Oanh, Bùi Thái Thu, La Kim Trọng (Lê Văn Đồng), Nguyễn Ngọc Tứ, Nguyễn Thị Ngọc Liên (Liên Giang). Các nhà báo này phần lớn đều hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
Dấn thân vào vùng đất lửa Quảng Trị - nơi mỗi tấc đất, dòng sông, địa danh nơi đây đều chứng kiến sự tàn khốc, hủy diệt của chiến tranh, nhà báo Lương Nghĩa Dũng, Thông tấn xã Việt Nam, đã dũng cảm lăn xả và hy sinh thân mình để ghi lại những khoảnh khắc bi tráng và khốc liệt.
Trong Chiến dịch tiến công giải phóng Quảng Trị năm 1972, tác phẩm ảnh “Đánh chiếm cứ điểm 365” của nhà báo Lương Nghĩa Dũng cho thấy sự khốc liệt tột cùng của chiến tranh. Đó là chiều 30/3/1972, mở màn cho Chiến dịch tiến công giải phóng Quảng Trị, Đại đội 1, Tiểu đoàn Sơn Mỹ, quân giải phóng Quảng Trị tiến đánh cứ điểm 365. Nhà báo Lương Nghĩa Dũng bám sát mũi tấn công và bấm máy chuẩn xác hình ảnh ba chiến sĩ lao lên cửa lô cốt trong khói đạn mịt mù. Bức ảnh không chỉ thể hiện rõ sự dũng cảm, kiên trung của người lính xung kích, mà còn cho thấy sự quả cảm của người chụp ảnh, bởi đây là thời điểm gay cấn nhất của trận đánh, cũng là thời điểm phóng viên ảnh rất dễ trúng đạn.

Tác phẩm ảnh "Đánh chiếm cứ điểm 365" của nhà báo, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Đây là một trong 5 tác phẩm ảnh của nhà báo Lương Nghĩa Dũng được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vào năm 2017, tròn 45 năm sau ngày ông mãi mãi nằm lại với vùng đất lửa Quảng Trị.
Không thể kể hết những hy sinh của các nhà báo chiến trường. Phía sau mỗi dòng tin, mỗi bài báo, mỗi thước phim, tấm ảnh gửi về từ chiến trường là những tháng năm gian khổ, là bao tổn thất, là máu đã đổ. Song, vượt lên trên tất cả, lớp lớp người làm báo vẫn cứ đi và viết, dũng cảm dấn thân vào những nơi gian khổ, khốc liệt nhất để thực hiện sứ mệnh lịch sử và để lại cho đời những thước phim, bức ảnh quý giá, thấm đẫm hiện thực cuộc chiến đấu vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta.
Bài, ảnh: YÊN GIANG
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nhung-nha-bao-hoa-than-cho-to-quoc-53672.htm